Vì lý gì yêu nhau


Hồi em đi mẫu giáo, có một bạn trai ngồi chung bàn với ánh mắt đen trong và sâu mà em chưa bao giờ có thể quên. Có một lần em khen cái áo in hình đôrêmon rất đẹp và trông thật hợp với cậu bạn đó, thế là từ đó về sau, cứ mỗi cuối năm đều thấy cậu ấy mặc chiếc áo đó bất kể nó đã phai màu và sờn vai. Chàng trai đó trở thành mối tình đầu của em, mãi sau này nhớ lại em vẫn cảm thấy anh ấy vẫn là người yêu em nhất và chưa bao giờ làm em khóc.

Khi em bị trêu chọc hoặc bị nói xấu, anh ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn những người lớn em yêu. Luôn sẵn sàng đứng về phía em, bảo vệ em, che chắn em trước những lời dèm pha. Anh ấy chưa bao giờ để em thấy bất kỳ sự nghi ngờ nào, chỉ có lòng tin dành cho em luôn tràn đầy.

Khi biết em thích ăn kẹo, anh ấy sẵn sàng nhường cái kẹo duy nhất trong tay mình cho em. Anh ấy nghĩ cho em hơn người mà em từng nghĩ là sẽ yêu miên viễn.

Có khi bị sốt, anh ấy vẫn cố gắng đến trường, dù cho mặt đỏ lừ và ba mẹ ở bên ngoài lo lắng. Anh ấy hầu như chẳng thể nói gì vì mệt mỏi, nhưng khi em hỏi, cậu có sao không, anh ấy đã mỉm cười và xoa đầu em.

Có rất nhiều người không biết, em bị chứng mù màu và không thể phân biệt được đâu là màu cam và đâu là màu đỏ, chỉ có anh ấy. Người mà ngày ngày luôn hỏi em giữa hai cây bút màu đâu là màu cam và đâu là màu đó. Để mỗi lần em đoán trúng sẽ thưởng cho em những phần nhỏ. Có khi là phân nửa bữa sáng của mình hay viên kẹo mẹ anh ấy mua ở cổng trường. Mặc dù không có gì là lớn lao, nhưng vì anh ấy vì nụ cười mãn nguyện của anh ấy khi em phân biệt đúng màu, mà em mới có thể theo học chuyên ngành mình yêu thích.

Và em nghĩ đó là tình yêu...

Vì em có thể cảm nhận sự đặc biệt giữa mình và anh ấy. Cách anh ấy gọi tên em luôn rất đặc biệt, em không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng mãi về sau này vẫn chẳng có ai có thể đem lại cho em cảm giác tương tự.

Vì khi thật sự yêu một người, mọi thứ chúng ta làm cho họ sẽ không phải vì tình cảm cá nhân mà là vì hạnh phúc của đối phương.

Và vì không chỉ với em đặc biệt, em cũng đặc biệt với anh ấy. Em vẫn không thể quên ngày anh ấy bị bệnh, nụ cười của anh ấy duy nhất chỉ dành cho em.

Em mặc kệ tình cảm năm đó anh ấy nhớ hay quên, em không quan tâm em là người duy nhất nặng tình về những hồi ức đó. Em chỉ cần biết, trong đoạn thời gian đó, trên quãng đường đó, anh ấy đối với em là thật tâm, anh ấy đã đối xử rất tốt với em xuất phát từ trái tim anh ấy, như vậy đã đủ.

Bất giác em cảm thấy anh không hề yêu em ...

Không phải vì anh không yêu em như anh ấy. Anh đã làm cho em rất nhiều thứ, hơn cả chiếc áo đã phai màu theo những trò ngịch ngợm hay những viên kẹo duy nhất trong tay. Sẽ rất bấp bênh khi so sánh cảm tình của nhiều năm như thế.

Không phải vì anh không hiểu em. Ngoài chứng bệnh mù màu anh còn biết rất nhiều thứ về em mà anh ấy không rõ.

Không phải vì anh không lo lắng cho em. Có lẽ anh là người sốt sắng nhất khi em đang sống và học tập ở một thành phố xa lạ và rất xa anh.

Càng không phải vì những động viên trong cuộc sống mà anh hay anh ấy từng làm.

Nhưng ở một thời điểm nào đó em nhận ra, tình cảm của anh và anh ấy thực chất khác nhau rất nhiều.

Anh ấy yêu em làm mọi thứ cho em, chỉ vì một điều duy nhất, là nụ cười trên môi em. Bất kỳ việc gì anh ấy làm cho, chỉ cần em mỉm cười thật tươi anh ấy cũng sẽ cười và dành cho em những điều tốt đẹp như thế.

Còn anh, anh làm cho em cũng rất nhiều nhưng không phải chuyện nào cũng tốt đẹp. Anh làm cho em vì tình yêu anh dành cho em, vì con tim cá nhân bảo anh nên làm như thế cho người anh yêu và yêu anh. Anh không làm thế vì thật sự muốn nhìn thấy nụ cười của em.

Vì vậy em cảm thấy anh không hề yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân