Tư thế của phân ly
Trong chúng ta, ai cũng có cho mình thứ niềm tin mù quáng. Tin rằng, chỉ cần đặt hết lòng vào tình yêu thì sẽ được yêu lại, chỉ cần tỏ ra vô tâm thì xã hội sẽ bàng quang với những gì mình làm, chỉ cần cho đi thì sẽ nhận lại. Và những điều đó, dường như là vết sẹo của mỗi người khi mà việc chia sẻ chúng với xã hội quá đỗi khó khăn. Con người từ đó rúc mình vào vỏ ốc riêng, để mà thương và nhớ, để tự sống cuộc đời của riêng không màng dư luận.
Nhưng thật ra, chúng ta đã quá phiến diện với khắc nghiệt của cuộc sống. Không chia sẻ được thì không chia sẻ, ở một chừng mực nào đó cuộc sống vẫn cần những vòng tay và tấm lòng rộng mở. Những gì không thể nói ra bằng miệng, chúng ta cứ giữ lại trong lòng, cứ coi như chúng là thứ báu vật vĩnh viễn thế gian không người được chiêm ngưỡng. Để tồn tại và bước về phía trước, con người phải học cách gạt bỏ những tiêu cực của chính mình để hoà nhập vào xã hội vốn nhập nhằng và đầy rẫy hiểm nguy.
Tôi đã từng yêu rất nhiều người, sẽ không ngoa khi nói rằng danh sách những người từng hứa cho tôi một đời nguyên vẹn hai bàn tay không đếm hết. Dĩ nhiên, cái tôi gọi là tình yêu cũng không phải là thứ tình yêu đúng nghĩa và nguyên bản. Chỉ là chút xúc cảm được che chở và bao dung, nuông chiều và yêu mến. Chỉ là phút yếu lòng cần người an ủi và dìu mình qua ngần ấy thời khắc mệt mỏi. Nhưng sau mỗi lần kẻ đến người đi, chưa ai thấy được tôi buồn hay sụp đổ hay rơi một giọt nước mắt nào. Người ta vẫn nói tôi vô cảm, nhưng có phải như thế không hay con người đang quá nhạy cảm với sự chia xa, làm gì có ai gặp được ai rồi thì ở lại mãi mãi không ly khai.
Mỗi một người bước vào cuộc đời mình, tôi đều mường tượng trước một ngày không có họ, một ngày họ sẽ bỏ tôi lại mà đi, sẽ trả tôi về với thực tại đầy mệt mỏi. Tôi bắt mình phải chấp nhận chúng, chấp nhận rằng có gặp gỡ thì sẽ có chia ly, rằng chẳng có buổi tiệc nào không tàn. Tôi cho phép mình hụt hẫng, cho phép mình rơi nước mắt, nhưng duy chỉ việc níu kéo thì không thể.
Chúng ta đang ở trong xã hội thiếu vắng tình thương, vì thế đừng tỏ ra quỳ luỵ bất kỳ vòng tay nào xuất hiện vì mình, bởi thực ra nó chỉ ở đó một lúc nào đó không thể nào là miên viễn được. Chúng ta phải biết tự sống đời sống của mình, vừa đủ độc lập lại vừa đủ yếu mềm, quá rắn hay quá lỏng đều không được. Khi một người đã rắp lòng ra đi, chúng ta níu kéo kỳ kèo ngăn cản bước chân họ, điều đó chỉ làm họ phiền lòng còn chúng ta thì mệt mỏi, kết cục khó tránh khỏi đau lòng. Vì sao chúng ta phải như thế, vì sao phải tự mang tổn thương về phía mình.
Người ta đến bên mình, ở cạnh mình một khoảnh khắc đủ lâu để mọi giác quan của cơ thể nhận ra sự tồn tại của họ. Rồi một lúc, họ nói rằng họ phải đi, an nhiên mà buông tay, vì chúng ta đã biết trước kết cục này, lường trước được ngày này, nên khi chia ly nhất định phải mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top