Từ anh đến anh ấy


Ngày 23 tháng 1 năm 2015

Anh chở em về từ chỗ làm, khi xuống xe em bảo anh hãy đợi, rồi cuối cùng lại chần chờ, và sau cùng bảo anh cùng đi vào.

Em trả lại anh hết thảy những thứ anh để ở chỗ em. Bàn chải, ly, khăn, cùng vài cuốn sách anh yêu thích, em để vào trong thùng các tông, trao tận tay cho anh.

Em đã từng nghĩ rất nhiều, liệu khi em đưa chúng cho anh, anh có nói với em vài lời níu kéo hay không ? Chỉ cần anh nói, em sẽ ngu muội mà ở lại, vô oán vô hận. Nhưng anh lại dửng dưng nhận lấy, dửng dưng ôm em vào lòng trước khi bước đi. Sau đó còn quay người đặt số bóng đèn ngủ mà hôm trước em bảo là bị hư sang một bên, anh đã mua màu bóng em thích, rồi cứ thế quay lưng bước đi.

Lời tạm biệt mắc kẹt nơi cổ họng, mà không chỉ như thế, cả nước mắt của em cũng mắc kẹt lại. Em quay vào lại phòng, nhìn số bóng đèn anh mua, anh không thay thì làm sao em thay, đã bao giờ em tự làm những thứ này đâu, trước giờ đều chỉ một tay anh thay mà thôi.

Em đi thay đồ, nhìn nơi để khăn chỉ còn đúng một cái khăn của em, nhìn chỗ rửa mặt chỉ còn chỏng chơ một cái bàn chải, một cảm giác rất khó tả ùa vào tâm trí. Em lắc đầu tiếp tục rửa mặt.

Em pha ly sữa nóng cho dễ ngủ, nhìn đến chỗ đựng ly lúc nào vẫn có hai cái nằm cạnh nhau, nay chỉ còn lại một cái, nước mắt em bỗng rơi.

Yêu người không yêu mình lúc nào cũng cay đắng như thế, ngay cả chia ly đớn đau cũng tự mình cảm nhận.

Em nhìn quanh căn phòng rộng, đâu đâu cũng là hình ảnh anh và em yên bình trôi qua, từng thứ một đều ám hơi thở anh. Khi đó em tự hỏi, sao anh có thể vô tâm như thế, vì sao một lời cuối cho cuộc tình mình anh cũng không nói, vì sao đối với em anh lại nhẫn tâm như thế ?

Ngày 30 tháng 1 năm 2015

Đúng một tuần sau, em có hẹn đi xem phim cùng bạn. Vô tình em gặp anh, ở ngược hướng của em, anh tay trong tay với cô gái khác.

Không gian bao la mông lung, ánh mắt mình chạm thấy nhau, anh không nói gì cũng không hé môi cười và em cũng vờ như lãng quên. Chúng ta lướt qua nhau, như những người dưng trên phố.

Suốt những lúc sau, nội dung bộ phim là gì em cũng không thể nhớ. Em chỉ biết, em vừa mới đi qua nhân dáng em yêu thương.

Ngày 6 tháng 2 năm 2015

Cũng nửa tháng rồi. Anh ... à mà thôi.

Ngày 23 tháng 2 năm 2015

Mình chia tay được một tháng, bạn bè giới thiệu cho em khá nhiều người. Họ nói họ không nỡ nhìn em một thân một mình như thế, ai cũng bảo em không nên tự mình mạnh mẽ như vậy, chia ly có là gì đâu mà em cứ tự mình chôn giấu rồi tự mình đớn đau.

Em trở về nhà sau khi hứa bằng tất cả lòng thành sẽ đi gặp mặt những ai được giới thiệu. Vì sao họ chỉ là bạn, là đồng nghiệp mà quan tâm em, còn anh lại không thể ? Anh là người em yêu, anh là người đặc biệt mà em yêu quý, sao anh chưa bao giờ nghĩ cho em ?

Em cứ tự hỏi mình những câu như thế suốt đêm, để cuối cùng lại lần nữa đi ngủ cùng những giọt nước mắt.

Ngày 26 tháng 2 năm 2015

Em ngồi ở một quán café với những âm thanh dịu nhẹ, chú tâm đọc quyển sách yêu thích. Nhưng em chẳng thể tập trung cho trọn vẹn, vì hôm nay là buổi gặp mặt mà em được giới thiệu đến. Và vì em thật lòng chưa nghĩ mình cho thể tiếp nhận ai được.

Khi ý định nảy ra trong đầu em thì có một bóng người ngồi xuống, nụ cười của em bỗng trở nên khô cứng. Cho đến khi em ngẩng đầu lên, đối diện với em là tròng mắt ấm áp cùng nụ cười mỉm nhẹ. Không biết vì lý do gì, khi thấy nụ cười đó, em bỗng chốc thấy thoải mái.

Em trở về nhà sau một ngày cùng người lạ rong ruổi, chúng em nói rất nhiều chuyện, từ công việc đến gia đình đối phương, em thật sự đã cười rất nhiều.

Có một đoạn thời gian em từng rất sợ, em sợ rằng mình sẽ nhìn thấy anh trong nhân dáng người khác, rồi yêu họ bằng hồi ức cũ rời rạc mà vô tình làm tổn thương họ. Nhưng khi gặp người đó, em mới thấy sự khác nhau giữa người và người quả thực rất lớn.

Ngày 29 tháng 2 năm 2015

Em kết thúc công việc muộn, hớt hải rời khỏi toà nhà cao với những ánh đèn điện tắt dần.

Anh ấy đứng chờ em, ngay cạnh cửa ra vào. Anh ấy không hề phàn nàn việc mình đã đợi lâu bao nhiêu mà chỉ đón em với nụ cười hiền hậu, lúc ấy em thoáng nghĩ, anh ấy rất giống một người, nhưng em lại không cách nào tin tưởng được suy nghĩ đó.

Ngày 2 tháng 3 năm 2015

Hôm nay là ngày nặng nề của em, kỉ niệm 2 năm mình quen nhau. Buổi sáng của em bắt đầu với sự im lặng và tồi tệ.

Em đã vô vàn lần tưởng tượng mình sẽ như thế nào, nhưng em không thể cho mình một phương án để đi qua trót lọt. Em cũng là không muốn nghĩ đến đâu, nhưng từng câu từng chữ anh đã nói, từng kỷ niệm mình đã có cứ thế lướt qua tâm trí em. Đến nỗi em phải tự mình thốt lên, hoá ra chúng mình cũng đã từng như thế. Nhưng rồi em lại tự nhủ, chúng mình còn gì chung ngoài quá khứ đã từng đó.

Không gì cả.

Em tìm đến rượu cho qua ngày dài, đến nỗi say bí tỉ quên cả đường về. Trong cơn say, em cứ tự hỏi, rồi ai sẽ đón em về sau những cuộc vui như thế ? Là anh, không thể nào, anh giờ có cô ấy, có hạnh phúc, em đã thành người dưng mất rồi.

Rồi bất ngờ, có một sức người nâng em dậy, là anh ấy. Chàng trai không ngại mưa như trút nước ngoài kia, không ngại quãng đường xa đã có mặt để đưa em về.

Anh ấy không nói gì cả, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đưa em về. Đêm đó, chính là lần đầu tiên em ngủ ngon như thế.

Ngày 8 tháng 3 năm 2015

Chúng em quen nhau. Bạn em – người đã giới thiệu anh ấy cho em gật gù nói một câu rất kỳ lạ. Nhân duyên đúng là thứ diệu kỳ, hai người sinh ra là để giành cho nhau.

Ngày 26 tháng 4 năm 2015

Anh ấy chưa bao giờ bắt em quên anh, chưa bao giờ anh ấy khó chịu hay ghen ghét khi em vô tình nhớ về anh mỗi lần lướt qua kỷ niệm của chúng mình.

Điều làm em hài lòng nhất ở anh ấy, chính là anh ấy dùng tình yêu thương của chính mình dành cho em, cùng em viết ra kỷ niệm mới thay thế những kỷ niệm cùng anh. Giúp em quên đi đớn đau bằng tạo ra niềm hạnh phúc mới. Anh ấy khiến em quý trọng anh hơn vì đã cho anh ấy cơ hội để được yêu thương và đi bên em.

Ngày 3 tháng 6 năm 2015

Anh ấy kể em nghe về mối tình đầu của mình từ hồi mẫu giáo.

Anh ấy kể em nghe về cô gái với nụ cười hiền tươi tắn như ánh mặt trời luôn làm tim anh ấy lạc nhịp.

Anh ấy kể em nghe về một bạn gái đã khen chiếc áo in hình đôrêmon rất đẹp và hợp với anh, đến nỗi nếu không phải là chiếc áo đó anh ấy không hề có chút tự tin nào để nhìn thẳng vào mắt cô bạn đó.

Anh ấy còn kể, cô bạn đó mắc chứng mù màu giữa cam và đỏ, nên mỗi ngày anh ấy đều phải giúp cô ấy phân biệt từ thứ một.

Ban đầu em vốn không tin, nhưng cho đến tận cuối câu chuyện, anh ấy lại gọi tên em và nói, chỉ cần nụ cười của em anh đã thấy mãn nguyện.

Ngày ... tháng ... năm 20..

Em không thể biết mình sẽ cùng anh ấy đi được bao xa, nhưng em nghĩ những người của nhau, nhất định sẽ thuộc về nhau. Em và anh ấy đã đi một vòng lớn như thế, rốt cuộc vẫn quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân