Trở về đi thôi
Em viết những dòng này cho anh khi đang ngồi ở quãng trường Madama của Turin những ngày cuối đông, khi mà cơn lạnh giá buốt cắt da cắt thịt.
Ý tưởng viết lá thư này là khi em ngồi trong quán café, trò chuyện qua facebook với một cô bạn, cô ấy đã hỏi em về anh về mối tình những năm còn trẻ mà em bất chấp tất cả để đeo đuổi. Cô ấy trách em sao bỏ đi lâu như thế, định lãng quên luôn mọi thứ hay sao, em cứ nghĩ ngợi mãi, cuối cùng mới lấy giấy ra viết cho anh vài dòng.
Tuổi trẻ – thời còn chưa biết kiếm đồng tiền cực khổ ra sao – em yêu anh nhiều lắm, dù khi ấy chữ yêu thật sự thế nào em cũng chưa thể hình dung. Mỗi ngày khi đi học về, em sẽ cố tình đi thật chậm để nhìn anh đi cùng đám bạn, cảm giác đứng từ lầu cao nhìn anh ở dưới sân trường tràn ngập ánh nắng, em nghĩ mình say anh từ những ngày như thế. Em còn nhớ khi mình cắm trại chung, em đã hồi hộp đến không thể chợp mắt. Trong đầu em có vô vàn ý nghĩ khi anh đang nằm bên cạnh em, khi em chỉ cần quay đầu qua là sẽ có thể nhìn trọn vẹn khuôn mặt hiền hậu của anh.
Những năm tháng học trò, em còn quá nhút nhát và nhỏ bé, hai chữ thích anh cũng mãi ở cửa miệng chưa bao giờ thốt ra thành lời. Em cùng anh cứ duy trì cái gọi là tình bạn dù cho cảm xúc cho nhau thật sự đã đi rất xa. Mãi đến sau này suy nghĩ lại, em không biết vì anh hay vì em mà chúng mình cứ mãi là bạn rồi như thế lỡ qua nhau, mất nhau cho bao cho đoạn đường xa lạ.
Cacao nóng ở quán café gần quảng trường thật sự rất ngon anh ạ, y như mùi vị viên kẹo đầu tiên anh cho em, mở đường cho vô vàn ngọt ngào nhân tạo sau đó. Em trông chờ vào anh hơn cả những viên kẹo trao tay, em mong chờ anh sẽ cho em một câu nói thật lòng, một lời bắt đầu mối quan hệ. Nhưng em quay lưng, thì ra với ai anh cũng cho đi những viên kẹo như thế, với ai anh cũng ngọt ngào và giả tạo như thế. Đâu phải người ta tặng mình một chút ngọt ngào rồi mình có thể nghĩ từ giờ và mãi về sau vị ngọt đều sẽ đọng lại trên môi.
Chuỗi ngày sau đó, em loay hoay giữa quên và nhớ, anh cứ kéo em lại rồi lại đẩy em đi, và em là cô gái nhỏ cứ ngu ngơ yêu anh mặc cho tình cảm không có điểm đến. Để sau tất cả, em nhận lại một đống thương tâm, hoá ra là em yêu được chứ không phải em được yêu. Ly cacao nóng xoa dịu cái lạnh bên trong em chỉ trong chốc lát, khi em bước trở lại ra đường, lạnh lẽo vẫn là lạnh lẽo.
Mà thật ra chuyện mình không tới bên nhau cũng không thể trách anh được, vì vốn dĩ tình yêu của em quá hèn nhát nhỏ bé nên chẳng đủ sức giữ lại anh. Cái anh cần khi đó, em thực chất không có khả năng để cho. Em dù đau dù tổn thương cũng phải công minh mà nhận xét, là em không xứng đáng.
Cách đây vài hôm, em có đi qua ga Porta Nouva sầm uất. Cô bạn em đã từng nói, muốn quay về thì cứ quay về chuyện gì đã qua đừng để nó cản đường mình, chỉ cần mua một cái vé đi ra sân bay rồi cứ thế mà trở về. Em đã từng thắc mắc khi mà không chỉ mỗi cô bạn em cả những người bạn cùng lớp với anh với em năm cũ đều nhắn tin hỏi em sẽ về chứ. Đến sau này em mới biết, ngày mà họ hỏi em có trở về hay không, chính là ngày anh và cô ấy đính hôn – cô bạn cùng lớp với chúng ta năm nào anh luôn miệng bảo là không yêu ấy. Ngày đó, em trả lời hết tất cả các tin nhắn rằng mình sẽ vắng mặt, rồi bỏ ngang công việc, cứ ra đứng cạnh nhà ga khóc mãi cho đến khi nước mắt cũng khô bởi gió lạnh, mắt môi lạnh cóng mới rảo bước về nhà.
Những ngày sau đó, em sống như người mộng du, mọi thứ với em hoàn toàn vô vị. Nhưng em lại không có can đảm để trở về, em muốn quay về để sà vào lòng mẹ mà oán trách người đã bỏ em mà đi, muốn tựa vào vai cô bạn mà nghe nó oán nhiếc anh cho em hả lòng hả dạ. Vẫn là em quá hèn nhát...
Em đã sợ khi mình quay về, chào đón em không chỉ mỗi gia đình và bạn bè mà còn có anh cùng cô ấy, thị phi thứ tình cảm tàn nhẫn của cả hai. Em thật sự đã rất hốt hoảng, đến nỗi nhiều đêm không thể chợp mắt.
Nhưng rồi sau tất cả, em vẫn lựa chọn trở về, em không thể vì một cá thể nhỏ mà bỏ qua cả thiên hà rộng lớn của mình, làm sao em có thể chỉ vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Nói đùa một chút, vì em đã thật sự thông suốt tất cả. Nếu em cứ cả đời lựa chọn trốn tránh có phải hay không quá bất công với cảm tình của mình những năm về trước. Nếu như ngày đó, em hoàn toàn không có chút dũng cảm để nói với anh thì bây giờ em sẽ lấy tư thế người đã không còn yêu anh nữa để nói thêm hai chữ đã từng, ít nhất như vậy em của nhiểu năm như thế sẽ thấy vui lòng.
Ga Porta Nouva – những ngày đầu xuân, chuyến tàu lên phương Bắc đưa em trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top