Tha thứ cho nhau
Hãy tha thứ cho chính mình sau mỗi lần vấp ngã. Thế giới rộng lớn, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ như cái cây trước nhà, lớn lên rồi già héo. Không nên bắt chẹt chính mình trong quá nhiều tự trách dằn vặt. Sau mỗi lần lầm lỗi, thay vì chờ đợi một lời tha thứ, hãy chủ động xin lỗi và làm lại từ đầu. Cuộc sống quá gấp gáp cho sự đời chờ tưởng chừng là vô vọng.
Tôi vẫn nhớ về người yêu cũ của mình, lòng tôi chưa bao giờ quên được anh, có lẽ vì tiềm thức có anh chưa bao giờ trọn vẹn của tôi. Tình yêu tôi dành cho anh là hồi ức mà đời này tôi trân quý nhất. Nó lắng đọng trong đó tuổi trẻ bồng bột nông nổi nhưng không kém phần tĩnh lặng của mình, tình yêu ấy giúp tôi nhận ra tôi thực sự không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ vì mỗi khi yếu đuối thứ tôi cần nhất chỉ có vòng tay của anh.
Chút tình cảm hèn mọn ấy không thể biến anh thành của tôi trọn đời, tôi yêu anh nhưng lại quá yếu ớt để có thể giành lại anh cho mình. Đó cũng là lần đầu tôi biết, hoá ra khi yêu tôi cũng có thể biến hoá đến khôn lường như thế. Dại dột của tuổi trẻ tôi mắc phải là khi ấy, tôi đã quá tự ti về chính mình, đến nỗi sức lực đứng lên giành lại anh từ tay tiểu tam cũng không có. Tôi nhân danh thần tình yêu, lặng người nhìn anh rời đi cùng tình yêu anh lựa chọn mà không có nửa điểm can ngăn, dù tận lòng mình tôi cần anh đến nghẹt thở.
Chúng ta đều đã từng gây ra lỗi lầm với quá khứ của mình, đến nỗi mỗi khi nhìn lại một lời xin lỗi cũng không dẹp được những mất mát trong tim. Nhưng thật ra, đừng quá bất công với hiện tại hoặc tương lai. Sống là luôn phải tiến về phía trước, nên dũng cảm đặt lỗi lầm nằm lại với quá khứ ở phía sau lưng. Ngẩng đầu lên và nghênh đón tương lai hoặc sống hết mình với hiện tại, đớn đau vẫn sẽ còn nằm ở đó, đừng trông mong vào phép màu như cục tẩy phút chốc là tan biến. Chẳng có điều gì là bất biến trong nhân gian, chấp nhận giữ lấy chúng hay bỏ qua một bên, tuỳ thuộc vào độ dũng cảm của từng người.
Anh người yêu cũ của tôi, vẫn như bao người khác trên đời, rồi có một ngày chồn chân mỏi gối, quay về bên tôi chỉ để nói lời xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ thực ra mình nên nói với anh câu tha thứ, như một cái nhấp kéo, cắt đi sợi dây trói chặt lòng tôi và anh bao lâu qua. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhận ra chính mình cũng không có quyền làm việc ấy, không có quyền nói cho anh lời tha thứ. Tôi đã quá lơi lỏng với cảm xúc của mình những năm gần đây, nên việc bắt một thứ xúc cảm nào đó phải dừng lại hay hoàn toàn biến mất không còn đơn giản như uống một viên thuốc hay ăn một cái bánh.
Tôi chưa bao giờ nhận mình là một người phụ nữ cứng cỏi, đôi lúc nước mắt tôi vẫn rơi trong thầm lặng. Tôi không muốn bất kỳ ai thấy dáng vẻ yếu đuối của chính mình, suy cho cùng vẫn chưa có ai khiến tôi đủ an lòng mà mềm yếu. Nhưng những lúc như thế, cái tôi muốn nhất lại chỉ có anh, trong hàng vạn người ngoài kia điều tôi cần chỉ duy nhất là anh. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên nói với anh câu tha thứ, không vì anh cũng vì chính bản thân mình. Chừng nào tôi có thể dẹp bỏ tự tôn của bản thân trong câu chuyện bị phản bội, thì có lẽ khi đó tình yêu cho anh mới như bọt biển tan biến trong từng cơn sóng vỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top