Sẽ không thể thấu hiểu


Có những chiều với đầu óc trống rỗng, mọi thứ chẳng còn gì đáng giá để cố gắng, em thật lòng muốn được nhìn thấy anh. Có một loại cảm xúc muốn bỏ lại tất cả chỉ để đến gần anh, không chạm vào anh cũng được, nhìn thấy anh thôi, xa cũng được chỉ cần biết anh đang hiện hữu cũng đã đủ.

Khi một cô gái đủ đầy mạnh mẽ, tự mình mưu sinh ở đất người, tự mình cắn răng nuốt trôi những ấm ức, tự mình bảo ban cho mọi thứ, như em, nói với anh rằng, em nhớ anh rất nhiều em cần anh. Lúc đó anh có hiểu hay không, tức là cô ấy hay em, đã cúi đầu mà thừa nhận anh trở thành điểm yếu của em giữa muôn vàn điều mạnh mẽ của cuộc sống.

Em đã từng nghĩ, khi đó anh mặc kệ tất cả kéo em ra khỏi bùng binh của dằn vặt, giúp em đứng dậy khỏi những tổn thương, đi cùng em bằng những yêu thương của mình, anh sẽ không khiến em tổn thương đâu. Khi đó em đã nghĩ như thế thật, em đã rất tin anh.

Điều khiến em đau lòng nhất, không phải là anh to tiếng ruồng bỏ em hay nhẫn tâm chia tay em, mà là anh im lặng sau tất cả, im lặng như cách chứng minh tình mình đã hết. Điều đó còn khiến em tổn thương hơn cả khi anh sẽ nói với em tình mình đến đây là chấm dứt, vì nó làm em cảm thấy mình thậm chí không đủ tư cách để nghe từ anh lời tạ từ.

Anh bỏ đi, tàn nhẫn gấp ngàn lần so với những gì anh đã tưởng tượng. Anh không biết em đã suy sụp như thế nào khi sự ra đi của người mình yêu thương, người từng nắm tay mình hứa sẽ không bao giờ nới lỏng, lại phải nghe từ người khác. Em mặc kệ người khác bàn tán gì về chúng mình, nhưng anh có nghĩ cho em không ?

Anh vĩnh viễn cũng không hiểu, những tổn thương em đã phải chịu vì anh còn gấp ngàn lần anh ấy. Vì em tin anh rất nhiều, và vì em đã đợi nên em đã thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân