Phó thác của tổn thương
Em vùi mặt vào gối, không hề có ý định sẽ rời khỏi giường chút nào. Cảm nhận ngoài kia thế giới đang không ngừng chuyển động bất kể sự tham gia của mình, em chán chường không bút mực nào tả nổi.
Hôm qua, khi về nhà trong đêm muộn, đứng trước cửa phòng. Em nhớ anh như điên như dại, thứ cảm xúc đột nhiên muốn nhìn thấy anh phủ đầy trong em. Nhưng trên tất cả, điều em có thể làm chỉ là đè nén chúng lại rồi lê lết những ngày không anh.
Em cứ sống như một người ôm quá khứ qua ngày qua tháng, bất kể chuyện chúng mình đã đi quá nửa ngày xưa.
Anh biết không, em thấy mình đã yêu một chàng trai.
Em yêu một người luôn vì em mà ở yên một chỗ, để khi mệt mỏi em chẳng cần phải đi đâu tìm, chẳng cần phải dốc cạn chút sức lực cuối cùng.
Em yêu một người, không bao giờ khó chịu vì thói quen ăn uống kỳ cục của em, thay vào đó luôn vì em học cách nấu những món ăn tốt cho hệ tiêu hoá.
Em đã yêu một chàng trai, luôn sẵn sàng làm tương lai của em, không bao giờ dành cho em những hứa hẹn xa vời, không lúc nào để em phải mỏi mệt vì tình yêu dành cho anh ấy, và yêu em vì chính con người em.
Em còn yêu một chàng trai, sẵn sàng vị tha cho những lỗi lầm em mắc phải, bất kể quá khứ hay tương lai, còn hiện tại anh ấy sẽ cùng em sữa chửa tất cả.
Thật ra, em đã từng nghĩ, em sẽ chẳng thể thương ai được đâu, chính em cũng nhận ra trái tim mình vô cùng bích bùng tổn thương, chấp nhận một người là vô cùng khó khăn. Nhưng anh ấy có thể, anh ấy cho em thấy chút hy vọng ít ỏi còn sót lại, khiến em bằng lòng đánh cược vào anh ấy, một lần nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top