Người xa lạ thân thuộc nhất
Mỗi cô gái đều giữ cho mình những tin yêu nhỏ bé, rằng có một ngày, sẽ có một chàng trai – thật lòng yêu cô ấy, thật lòng vì nụ cười cô ấy mà xuất hiện. Đến để chung vui, đến để hạnh phúc, đến để đồng hành.
Nhưng xã hội khắc nghiệt, đời sống khó khăn. Chẳng mấy ai còn đủ hơi sức để đi lục lọi đống niềm tin vì thời gian mà bào mòn đến không còn hình dạng ấy nữa. Rồi sợ yêu, ngại yêu, chàng trai của cuộc đời cũng không còn là điều gì đáng để mơ về nữa. Phụ nữ ngày này quá mạnh mẽ và độc lập, họ tự tin rằng bản thân có thể đứng vững giữa trời đầy giông bão mà chẳng cần bờ vai để tựa vào, chẳng cần một ai để an ủi xoa dịu.
Bản thân em cũng đã như thế, nghe có vẻ hoang đường phải không anh ? Khi em còn rất trẻ, khi em có thể vui vẻ tiêu hao toàn bộ thời gian của mình ở thế giới bên ngoài, khi mà với em sự hiện diện của anh tựa bầu trời cao không thể thiếu dù một ngày. Em đã rất hạnh phúc theo cách của chính em dù cho anh không bao giờ nhìn về phía em, dù cho với anh sự tồn tại của em chỉ là khoả lấp ngày dài. Như thế vẫn không sao, vì yêu anh hiểu không, với em lúc đó cho đi vì người mình yêu rất đơn giản, em yêu anh điều gì vì anh em cũng làm được.
Bây giờ thì không như thế nữa. Khi em trở về nhà, tất cả mọi thứ em làm là ở lì trong nhà không đi đâu, cảm giác được ở yên một chỗ thật thoải mái. Và anh cũng không còn là toàn bộ thế giới của em nữa. Mỗi khi em buồn phiền, đều không còn xuất phát từ anh lấy anh làm nguyên nhân nữa. Em bắt đầu nhìn về tương lai của mình về sự nghiệp của mình, em trăn trở em băn khoăn, nhưng không còn vì tình yêu cho anh không hồi đáp mà là vì em nên đi hướng này hay hướng kia cho ước mơ của mình thêm gần chút nữa.
Có lẽ tình yêu dành cho anh vẫn còn, nhưng đã không là sự ưu tiên trong lòng em nữa. Em giữ chút cảm tình đó vì để bản thân nghĩ rằng em ít nhất vẫn còn có thể yêu, dù cho là một người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top