Không thể phụng bồi
Tình yêu có rất nhiều dị bản, anh biết không, và tình cảm của chúng mình chính là phiên bản đớn đau nhất trong tất thảy.
Những ngày vừa dài lại trống rỗng, em ngu ngơ ngồi suy nghĩ, rốt cuộc chúng mình đã đi được bao xa trong câu chuyện lưng chừng và đầy dấu chấm này. Và nếu như có thể tự tay chấp bút cho chuyện chúng mình, em sẽ ước chúng ta chưa từng bước vào đời nhau. Những điều vô nghĩa không nên lặp lại để làm gì.
Có một thời điểm nào đó, em từng rất muốn cùng anh say quên trời đất một lần. Để có thể nói hết lòng mình như một con diều đứt dây bay đi cùng gió, bao nhiêu ấm ức – kể hết, bao nhiêu yêu thương cùng mong nhớ – kể hết, bao nhiêu lần cho lời tạ từ cũng kể hết.
Em biết, chính vì sự chùng chình không dứt khoát của mình, em làm anh lầm tưởng nhiều lắm. Anh nhìn em luôn ở sau anh luôn đồng hành cùng anh sau mỗi vấp ngã, rồi từ đó nghĩ rằng, em sẽ luôn ở đó, vĩnh viễn làm cái bóng bên anh. Nhưng anh có biết không, lòng người con gái không đủ kiên định như thế đâu, nhất là đối với người không bao giờ cho họ một danh phận chính thức, tâm của họ có dành cho anh cũng không thể là một đời.
Còn nhớ những ngày đó, em gom hết thảy những tổn thương những ấm ức, đi cùng anh một đoạn, đoạn đường mà em thầm nghĩ đã là đoạn cuối rồi. Nhưng khi gặp anh rồi, đối diện với người cứ thản nhiên quan tâm mình qua ngày qua tháng mà một tiếng yêu cho mình cũng không có, em đau lòng ghê gớm. Em cứ tự hỏi mình trong lòng, chúng ta là gì, chúng ta là ai của nhau, vì sao anh có thể cho em mọi thứ những chữ yêu lại không thể, em còn thiếu kém điều gì ? Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, anh nhìn em với hết thảy sự ngạc nhiên của mình, giọt nước mắt thứ hai rơi xuống kéo theo đó là trận khóc như mưa sau bao nhiêu năm chưa hề buông bỏ.
Đáp lại em, anh lúng túng với khoé môi run rẩy, em đừng khóc, em làm sao vậy nói anh nghe, đừng khóc như vậy. Anh chỉ biết ở bên bảo em hãy nói anh nghe mà không ôm em vào lòng mặc cho em khóc, anh chưa bao giờ yêu em nên chưa bao giờ anh biết cái ôm có ý nghĩa thế nào. Em cứ mải miết khóc, cho đến khi em nhận ra bấy nhiêu thương tổn này cần có điểm kết, em lau khô những giọt nước tràn mi, gửi đến anh lời tạ từ cuối cùng, rồi ngày mai đường về hai ngã.
Ngày hôm sau, em đổi ảnh nền facebook chụp cùng chàng trai khác, quan hệ chuyển sang đang hẹn hò, cả ảnh bìa cũng là cái ôm phía sau em luôn mong muốn từ anh nhưng là với một chàng trai khác. Bạn bè không rõ ngô khoai nhưng cảm thấy hài lòng khi chàng trai kia cũng đồng thời thừa nhận coi em là một nửa chung đôi, liền để lại hàng loạt lời chúc phúc. Anh lập tức gọi cho em ngay khi vừa lên mạng, liên tục tra hỏi, người đó là ai, sao em làm như thế, mối quan hệ giữa em và anh ta là như thế nào ? Anh biết không, điều duy nhất khiến em buồn lòng, anh hỏi nhiều thứ về anh ta mà không nhìn lại chính mình.
Em im lặng nghe anh nói hết mọi thứ anh muốn, để cuối cùng hỏi lại một câu, thế anh nghĩ mình là ai của em, anh nghĩ mối quan hệ giữa em và anh là gì ? Anh im lặng như cái cách anh thường làm khi người ta hỏi hai chúng ta là gì của nhau, em dĩ nhiên đau lòng nhưng cũng không kịp nữa rồi, tàu đã rời bến.
Điều duy nhất khiến em rời xa, không phải vì anh nợ em một chữ yêu, cũng không phải vì những gì đã dành cho anh hoá vô nghĩa. Mà là anh không biết trân trọng em, như bao người khác hay cảm ơn người đã cùng mình đi một quãng bất kể ngắn dài. Trong mắt anh, em cũng như bao người khác, cần thì bảo đến không thì xua đi. Em không nghĩ mình đánh đổi yêu thương cho anh để làm một người bình thường như vậy.
Một khoảng thời gian sau đó, em không nghĩ về anh cũng không liên lạc, coi như anh hoá người dưng trong đời em. Anh hận em cũng được, ghét em cũng được, thà để anh nghĩ mình vô dụng, em muốn anh nghĩ về anh như một người ác, có như thế em mới thấy nhẹ lòng.
Chúng mình gặp lại nhau giữa đám đông hỗn độn, anh đi cùng người anh thương em đi cùng người em mến, mỗi chúng ta ai cũng có bờ vai để tựa vào điểm dựa để bước tiếp. Vậy thì còn níu kéo gì nữa ánh nhìn yêu thương, kết thúc rồi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top