Không thể gần bên

Hoá ra gặp rồi không quên được cũng là một loại bi ai.

Gặp được anh rồi, em chẳng thiết yêu ai thương ai.

Gặp được anh rồi, em vô cùng nuối tiếc cho tuổi thanh xuân một lần lầm lỡ vào vòng tay anh.

Em ước chi chúng mình gặp nhau muộn một chút, yêu nhau chậm một chút. Thì có lẽ em đã không phí hoài những năm tháng cuồng dại của tuổi trẻ chỉ để giữ lại một người trong tim.

Chỉ vì em đã trót ... nhớ một người quá lâu.

Dù cho em đã cố để không đặt anh vào những muộn phiền thường nhật nữa, đã cố để hình bóng anh không bận lòng em mỗi lần bước đi. Và em cũng đã cố để yêu ai khác, chỉ tiếc là không thành.

Bi ai của em, là gặp được anh rồi lại không cách nào quên anh. Dù cho em nhiều lần tự nhủ, anh thì có là gì đâu giữa đời bộn bề toan tính, anh có là ai đâu giữa bao kẻ ở kẻ đi trong đời này. Và kể cả có như thế, em vẫn không thể ngăn mình nhìn về phía anh, dù cho ở hướng đó một chút ánh sáng cũng không còn, em vẫn là ngu muội như thế. Em dù có không bằng lòng, cũng không biết làm sao để bắt mình ngừng lại việc này. Anh biết không ? Đắng cay của một cô gái tuỳ thuộc vào chàng trai cô ta yêu, anh ta yêu cô thì đời này đắng cay là gì cô ấy chẳng cần phải biết đến, còn không hạnh phúc cô ấy có biết cũng bằng thừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân