Hoá ra là không yêu ...

Em và anh ấy ... đã không còn bên nhau. Chính em cũng không hiểu sao mình lại như thế, khi em ngỡ đã có thể cùng anh ấy tính trọn một đời. Khi em nghĩ rằng rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày hoang hoải em đã có thể an yên cùng anh ấy tình chuyện trăm năm.

Nhưng sau khi trở về nhà từ vòng tay anh ấy, em cảm thấy hoài nghi về chính mình, có phải em đang tự lừa dối bản thân hay không. Rồi em lại hỏi bản thân, rốt cuộc vì lý do gì, em đồng ý cùng anh ấy gắn bó cuộc đời mình. Em hoảng sợ, em hoang mang, em không thể tìm cho mình một đáp án thoả đáp để ngày mai khi ánh mặt trời lên có thể nghĩ về anh ấy.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy muộn và lòng không còn vướng bận, bất chợt em lo sợ, có phải hay không em đã buông bỏ mọi cố gắng vào tình yêu cùng anh ấy, có phải hay không em lại bỏ cuộc giữa đoạn đường yêu nhau này, để trở về bên anh. Em lặng lẽ xâu chuỗi lại tất cả, có thể rằng giữa em và anh ấy không phải thứ nhân duyên ngỡ là ngàn năm này.

Em chợt nhận ra, em và anh ấy khác nhau nhiều quá, chẳng có điểm nào ở anh ấy khiến em đủ bằng lòng và an toan tuyệt đối, trừ bỏ cảm giác ấm êm của hiện tại vì vòng tay vững vàng anh ấy trao. Và anh ấy không thể đảm bảo cho em một đời hạnh phúc, bất cứ thứ gì anh ấy cho em đều chỉ là tạm bợ, và anh à, em không muốn tạm bợ. Vì thế cho nên, mỗi khi anh ấy ôm em trong lòng, thì thầm về một ngày không xa sẽ nắm tay em vào lễ đường, thúc giục nhẹ nhàng em hãy học nhanh để về cưới anh ấy. Em chỉ lặng lẽ lắng nghe, vì từ sâu trong lòng mình em biết, em không thể cho anh ấy một đời của mình.

Em đã làm gì với người yêu thương em ? Em có đang ích kỷ quá hay không khi chỉ mưu cầu ở anh ấy thứ tình cảm ngắn ngủi, trong khi anh ấy với em là trăm năm ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân