Đâu thể cứ như thế tổn thương

Anh, em. Sai người, đúng lúc.

Anh ấy và em. Đúng người, sai lúc.

Duyên phận cũng từ đó mà tàn.

Tuổi trẻ của mình, em vô vàn lần tưởng tượng ra mẫu chàng trai sẽ cùng em đi qua những sóng gió trưởng thành. Có rất nhiều tiêu chuẩn cho người nào đó em yêu thương, nhưng ngày em gặp anh mọi thứ thay đổi rất kỳ lạ.

Anh không giống với bất kỳ ai em từng biết, anh cũng không phù hợp với những tiêu chuẩn của em. Và anh cũng chưa bao giờ nói anh cần em. Nhưng dù có như vậy, em vẫn cố chấp tất cả để yêu anh, như con thiêu thân đâm đầu vào đau khổ. Em không cần biết anh có yêu em hay không, không cần màng anh vốn chẳng phải người em chờ đợi. Em vẫn muốn một lần được chùng chân để yêu anh.

Rồi thương tổn, rồi chia ly. Em không biết nên níu kéo thế nào một người không là của em, nên em buông tay, cho anh đi về với yêu thương đúng nghĩa anh tìm kiếm không phải em.

Sau chuyện cùng anh, em nghi ngờ liệu bản thân còn đủ sức để yêu người nào nữa, còn đủ kiên trì để vì người nào đó chấp nhận tổn thương. Nhưng em sợ anh hiểu không, em không dám thử đặt lòng tin vào bất kỳ ai, vì những thứ xa xỉ em không cho mình được phung phí.

Ai đưa tay thì em rụt lại, đi mất rồi thì em lại thấy chỏng chơ. Em cảm thấy tim mình cần một người để khuất lối những loay hoay vẫn chẳng tìm người phù hợp. Vì làm sao anh biết không ?

Anh ấy yêu em, anh ấy là chàng trai hoàn hảo với ước mơ em thời tuổi trẻ, anh ấy là chàng trai có nụ cười bằng ngàn vạn năm ánh sáng. Anh ấy ... có thể làm mọi thứ cho em dù em không yêu cầu, vì em mà hy sinh ở lại, vì em mà tự thay đổi bản thân mình chỉ để phù hợp với kẻ dở người như em. Anh ấy yêu em không vì điều gì cả, không vì em cũng yêu anh ấy hay vì bất kỳ điều gì. Anh ấy nói anh ấy muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, muốn được làm bờ vai cho em khóc người xưa bất kể là nỗi đau hay nỗi nhớ nhung nào.

Anh ấy khiến em cảm thấy mình thật sự xấu xa khi bắt tình yêu cứ phải chờ đợi mình, làm em cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với một điều tốt đẹp như anh ấy. Anh ấy làm em thấy sợ, sợ rằng mình sẽ tự tay làm lấm bẩn một món đồ đáng ra nên được người khác nâng niu.

Nhưng với em, lúc này đây yêu ai đó là chuyện quá xa xỉ. Chúng ta đều hiểu em không thể, em còn quá nhiều thứ để quan tâm ngoài kia, em làm sao có thể chuyên tâm vào một chàng trai, một chuyện tình mà từ lâu em vốn dĩ không còn nhiệt huyết. Em làm sao có thể chấp nhận giữ anh ấy bên đời khi mà chính em cũng không thể khiến bản thân hạnh phúc, rồi hạnh phúc của anh ấy em làm cách nào mà đảm bảo.

Sau tất cả, em cảm thấy mình không nên quá chần chừ như thế. Em càng ngần ngại không nói thì càng làm anh ấy tổn thương, càng khiến trái tim em cảm thấy có lỗi. Mà đời này một mình em chịu đau là đủ rồi, em không muốn thấy ai vì em mà đau đớn.

Nên em để anh ấy rời xa em.

Bất kể ai buồn ai giận.

Người ta vẫn đến để rồi đi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân