vụn vặt 3. chút cẩu lương nho nhỏ
Chậc, cẩu độc thân mà. Sẽ chia làm hai loại.
Loại 1: siêu cảm động khi ăn cẩu lương, chỉ nguyện cho hai nhân vật chính hạnh phúc mãi mãi.
Loại 2 chính là hận không thể bóp chết hai cái đứa đang nhiệt tình tống thức ăn vào miệng mình trên màn hình.
Vậy đấy, mình là con người thánh thiện đáng yêu, chỉ cần người ta hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc lây nên đương nhiên người em gái cute hột me là mình đây thuộc loại 1.
Đây là những mẩu chuyện cẩu lương nho nhỏ mà mình đọc được.
(Nguồn: đọc nhưng không nhớ, viết lại theo văn phong dẩm háng của mình :< )
1. Hôm nay anh đi làm xa, tôi với anh cách nhau một cái màn hình. Nhớ quá nên gọi video call.
Thì yêu nhau mà, xa tí đã chẳng thể nào chịu nổi. Chim chuột chán chê với anh tôi liền buồn ngủ quá. Đau lòng là tôi lăn ra ngủ mà không nhấn kết thúc cuộc gọi. Đến tận sáng hôm sau mở mắt dậy thấy cuộc gọi đã duy trì được hơn 8 tiếng. Vô thức hỏi:
"Anh có đấy không ?"
"Anh vẫn luôn ở đây!"
2. Chúng tôi yêu nhau được 11 năm 2 tháng 5 ngày rồi, anh ấy chưa tức giận với tôi lần nào cả. Mỗi khi cảm thấy tôi quá ức chế mà suýt xông lên tát anh một cái, anh lại bảo:
"Đánh đi, nhưng đừng làm bản thân đau!"
3. Tôi làm học sinh trao đổi bên Châu Âu, mọi người bên đó khác xa bên này lắm. Tôi chẳng thể hòa nhập nổi, chỉ lác đác vài bạn hay chào tôi mỗi buổi sáng. Khi ấy mới nhớ Thượng Hải, nhớ người hay đợi tôi lúc tan học và dắt tay tôi về.
Tôi có thói quen đứng ở ban công hóng gió, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi quốc tế.
Là anh ấy!
Tôi cố gắng nói rằng mình rất ổn và bên đây quả thực đáng để học tập.
Tắt máy xong tôi bật khóc, chạy ngay xuống nhà mua cho mình một que kem đậu đỏ.
Chẳng hiểu sao đi qua góc khuất, bỗng có người ôm tôi vào lòng.
"Khóc cái gì mà khóc?"
Tôi òa lên.
Bạn sẽ không thể hiểu được sự gần gũi của người ấy khi gặp nhau ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này. Chỉ cần có anh ấy, tôi nguyện trải qua mọi sự cô đơn.
4. Có dạo nọ tôi với anh cãi nhau tóe lửa. Căn bản là do tôi, đợt ấy áp lực học hành đổ hết lên đầu khiến tôi hay bị nóng người.
Và tôi nói chia tay, khi ấy anh cũng sững sờ người lại nhưng không hỏi tôi tại sao cả.
Tầm một tháng sau đó, tôi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
Những giờ tan học không còn bóng dáng chùm mũ len đứng đợi tôi.
Những hôm dạo phố cũng chỉ nhìn thấy bóng mình đổ trên đường.
Những lúc đói đến điên người nhưng không dám bỏ tiền ra ăn cũng chẳng có ai nấu cho.
Thế là tôi làm một chuyện mà tôi tưởng chừng như ngu ngốc nhất, gọi điện để nói với anh sẽ quay lại.
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh khủng khiếp.
"Alo ?"
"Ừ, em đấy à?"
"Anh này...chúng ta...quay lại đi!", tôi nhắm mắt nói một lèo.
"Một tháng, sức chịu đựng cũng tốt phết nhỉ. Anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top