Chương 1: Là kỳ thị hay là không thể chấp nhận

" Con muốn cắt tóc ngắn, kiểu giống con trai một chút, mẹ cắt cho con đi "

" Thôi, không cắt kiểu đó, nhìn ghê lắm, con gái cắt thế không hợp "

" Con gái cắt thế làm gì, muốn được coi là bệnh hoạn à, như mấy đứa đồng tính "

" Dạ!? Nh ..nhưng nó đẹp mà, cũng mát mẻ nữa, cắt vừa thôi chứ đâu phải giống con trai hoàn toàn đâu, cắt được mà "

" Thôi, không cắt như thế, để như cũ đi "

" Ba mày nói như thế với nó làm gì, tính cách nó đã biến thái như vậy rồi, kệ nó đi "

" Biến thái!? Một bộ tóc ngắn được coi là biến thái, vậy nếu con thật sự là đồng tính thì nó sẽ ghê tởm tới mức nào đây, ba mẹ thật sự không hiểu con! "

Đêm đó cô khóc nấc lên, nghĩ lại những câu mà ba mẹ nói, lòng quặn thắt lại, nước mắt cứ ùa ra không ngừng. Tính cách cô biến thái? Tại sao lại dùng từ đó để nói cô? Càng nghĩ lại càng đau, chỉ càng tuyệt vọng, luẩn quẩn trong đống tiêu cực, trong câu nói vu khống ấy cho tới đêm muộn. Họ cố chấp làm tổn thương cô hay là thật sự không hiểu cho cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top