[ChanBin] - Không được phép tồn tại Pre (2/5)

2/5.

Mấy ngày sau, Hanbin mới tìm được cơ hội trốn đến thăm thằng bé kia, cậu thực sự mang một túi bánh nếp đến, ngồi xuống đẩy về phía nó, lại tiếp tục hihi haha kể về vài câu chuyện hôm nay cậu gặp phải, như thường lệ cậu nói và thằng bé ngồi lắng nghe.

Kể từ hôm đó, cứ cách vài ngày Hanbin lại đến một lần, mỗi lần đến lại cho thằng bé một chút đồ ăn. Qua hơn một tháng gặp gỡ thằng bé đã có chút thích nghi với sự có mặt của cậu, thỉnh thoảng sẽ lắc rồi gật đầu để hưởng ứng cho câu chuyện của cậu, hoặc ít ra thì cậu cảm thấy như vậy.

Một hôm, Hanbin lại trốn được ra ngoài, địa điểm đến đã được định, chính là căn hầm ở bệnh viện tâm thần, lần này ngoài đồ ăn, cậu còn mang đến một chút trái cây.

Không biết có phải cậu nhìn lầm không nhưng hình như đứa trẻ khi nhìn thấy cậu trong mắt đã ánh lên một chút vui vẻ lại có chút mong chờ, tuy chỉ là trong chốc lát thôi nhưng làm sao qua được mắt cậu, Hanbin biết người ta đã phân nửa buông bỏ cảnh giác với cậu, đột nhiên lại có cảm giác thành tựu.

Hanbin thầm cười, bóc sẵn trái cây đẩy sang phía thằng bé.

"Em ăn đi."

Thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn và trái cây, trong lòng Hanbin có vài suy nghĩ không đúng lắm, cậu cảm thấy cứ như mình vừa thuần hóa xong một con cún hung dữ vậy, đúng là sức mạnh của đồ ăn, không ai có thể cưỡng lại mà.

"B-Byeong...Seop..."

Hanbin đang thất thần thì nghe được tiếng động phát ra từ phía đối diện cậu vội ngước lên nhìn.

"..." Hanbin như không tin vào tai mình, cậu ngơ ngác nhìn thằng bé.

Thằng bé khó khăn lặp lại lần nữa, âm thanh có chút trầm khàn, dường như đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện: "Byeongseop...tên..."

"Byeongseop? Là tên của em hả"

Byeongseop gật đầu ngước lên nhìn Hanbin, khuôn mặt bình thường luôn giấu mất phân nửa trong cổ áo hôm nay đã đối diện nhìn cậu.

Hanbin khựng lại, trừ vẻ ngoài hốc hác thì ngũ quan hắn rất hài hòa nếu không muốn nói là đẹp trai, đôi mắt rất tròn, sống mũi cao thẳng, môi chúm chím nhợt nhạt, nếu mập lên một chút sẽ rất giống gà con. Tổng quan lại, có thể nói hắn là một soái ca hàng thật giá thật.

"Choi Byeongseop"

Hanbin nhìn hắn cười tít mắt: "Đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng em cũng mở miệng nói chuyện với anh."

Hắn trông có vẻ rất thích nụ cười của cậu, vì mỗi lần như vậy đều nhìn đến không chớp mắt. Hanbin cũng không tiếc một nụ cười, cậu chẳng hề hay biết nụ cười đó đã lặng lẽ vẽ nên cho Byeongseop một chiếc tương tư.

"Anh biết rồi, em là Choi Byeongseop"

"Oh Hanbin!"

Byeongseop gọi tên cậu, gọi rất dứt khoát, không hề vấp tẹo nào!

Hanbin ngẩn ra, cậu đang định sẽ giới thiệu lại một lần nữa, hình như cậu chỉ mới nói tên cậu có một lần thôi, Hanbin vội phản ứng lại: "Phải, tên anh là Oh Hanbin, em vẫn còn nhớ à."

Byeongseop gật đầu: "Nhớ...Oh Hanbin."

Hanbin bật cười, cứ như một đứa trẻ tập nói vậy. Nhưng từ đó suy ra một câu chuyện khác thì nụ cười lại gượng gạo rồi tắt ngúm, Byeongseop cũng phải mười hai mười ba tuổi rồi cũng chẳng còn nhỏ đến mức phải tập nói nữa, vậy rốt cuộc biến cố gì đã xảy ra để một đứa trẻ lại trở nên thê thảm thế này. Nghĩ đến đây lòng Hanbin quặn thắt, cậu phải tìm cách cứu hắn ra càng nhanh càng tốt.

Nhìn thấy Hanbin không còn cười, chân mày Byeongseop nhíu lại, hắn khó khăn nói ra từng chữ: "A-anh...không..cười..."

Hanbin được kéo trở về thực tại: "Em nói gì?"

Byeongseop không nói nữa, hắn giơ ngón tay gầy guộc của mình lên vẻ một đường cong trên khóe miệng, Hanbin hiểu ý, cậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Cười hả, phải đó Byeongseop, cười cho anh xem nào."

Hắn bị ghẹo thì không vui, lại rúc mặt vào trong cổ áo, mắt cũng nhìn đi hướng khác, Hanbin bật cười, thì ra gà con cũng biết dỗi, đành nhận thua, Hanbin dỗ nói: "Được rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi."

Vừa nói vừa định tiến lại chạm vào người hắn, nhưng bản năng phòng bị của Byeongseop vẫn hoạt động rất nhạy, bàn tay Hanbin chưa chạm đến hắn đã giật bắn rồi lùi lại phía sau đến tận khi lưng chạm vào tường mới dừng lại, âm thanh leng keng của xích sắt trên cổ hắn va chạm vào nhau kêu lên một hồi.

Hanbin khựng lại, cậu nhìn thấy bờ vai run rẩy kịch liệt của Byeongseop mới nhận ra mình thật sự sai rồi, cậu vội lùi lại thật xa, hai tay giấu ra đằng sau, vừa liên tục nói: "Anh xin lỗi, anh không cố ý, em đừng giận anh."

Hanbin đã lùi ra rất xa, ra khỏi tầm với của Byeongseop, lúc này hắn mới nâng mắt lên, trong đáy mắt có một chút sợ hãi cũng có chút luyến tiếc.

Vì để tránh làm Byeongseop sợ, Hanbin luôn duy trì khoảng cách an toàn với hắn, hai tay cũng an phận để ở sau lưng.

"Em có muốn nghe kể chuyện không?"

Byeongseop vươn cổ lên, xích sắt lại leng keng một hồi, hắn gật đầu.

Nhận được cái gật đầu, Hanbin mới khẽ thở phào, cậu như thường lệ chọn vài câu chuyện mà cậu cho là thú vị để kể cho hắn nghe.

Hai mắt Byeongseop nhìn Hanbin chăm chú, tai thì chú ý lắng nghe, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

///

Hanbin cứ lén trốn đi, một hai lần thì không sao, nhưng mấy chục lần sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Hôm đó, nữa đêm rồi mà Hanbin vẫn bị cha gọi lên phòng, ông ta đang ngồi trên ghế sofa uống trà, cậu liền thở dài bước đến ngồi xuống đối diện ông.

"Tại sao hôm nay không lên lớp?"

"...con bận chút chuyện."

Cha cậu đang cầm ly trà lập tức đặt thật mạnh xuống bàn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn: "Chuyện gì mà quan trọng hơn buổi khảo hạch lớp tinh nhuệ?"

Cậu cúi đầu mím môi không lên tiếng.

Cha cậu tức giận: "Có phải ta đã nuông chiều con quá rồi không?"

Cậu định vẫn duy trì sự im lặng này, cũng vì mấy lần trước đều như vậy, để cho cha cậu mắng chán rồi sẽ đuổi ra ngoài thôi.

Nhưng lần này thì khác, khuôn mặt ông ta không độ ấm lôi ra một sắp hình quăng lên bàn.

Cậu nhìn xuống mớ hình lộn xộn được ném trên mặt bàn, toàn bộ đều chụp lại hành tung của cậu, chỉ biết ngao ngán thở dài, mớ hình này là vệ sĩ chụp lại chứ đâu. Lướt mắt qua một lượt bỗng dừng lại ở một tấm hình, Hanbin ngay lập tức lấy nó lên xem.

Giọng cậu run run lẩm bẩm một cái tên: "B-Byeongseop!!!"

Tấm hình cậu lấy lên là hình của Byeongseop, trong bức hình là một bộ dạng sợ hãi đến tột cùng, đang co rúm nhìn rất thê thảm, so với lần thấy cậu thì lần này hắn còn sợ hãi gấp bội.

Hanbin ngước lên nhìn cha mình, run run nói: "Cha đã làm gì em ấy?"

Nếu đã có hình ở đây rồi thì khẳng định chắc nịch cha cậu đã cho điều tra đến ba đời nhà hắn rồi.

"Chỉ dạy cho nó một bài học, không chết!"

Nghe giọng điệu bình tĩnh của cha cậu, cơn giận trong lòng liền dâng lên, cơ thể hắn thể trạng rất yếu, bị đánh bình thường thôi đã thập tử nhất sinh rồi, mà còn bị người trong quân đội hằng ngày luyện tập cường độ cao đánh thì chín phần chết một phần còn lại cũng phất phơ. Kiểu "không chết" của cha cậu không biết là kiểu nào.

"Sao cha lại làm vậy? Em ấy vô tội!"

"Còn dám nói vô tội, không phải vì nó thì con có bỏ kỳ sát hạch không?"

Cậu uất ức cúi mặt xuống, không phải hôm nay cậu cố ý bỏ thi, mà là trốn đi rồi mới nhớ ra.

Khi đến căn hầm, ngồi nói chuyện được cả nữa ngày mới nhận được tin nhắn của người quen, nói rằng hôm nay có kỳ khảo hạch mà sao không thấy cậu đến, cúi xuống nhìn đồng hồ cậu chỉ biết thở dài "Còn 15 phút nữa kết thúc." nói rồi lại tiếp tục ở lại chơi với Byeongseop, vẫn là cậu nói hắn nghe.

Bởi vì có đến cũng không kịp, từ nhà cậu đến đây đã mất hơn nửa tiếng, từ nhà cậu đến trường cũng mất nửa tiếng nữa. Mà chỗ này với trường lại ngược hướng nhau. Giờ có chạy đến cũng vô ích. Bình thường Hanbin cũng không coi trọng mấy cuộc thi này cho lắm nên thường không để tâm, khi nào thi thì sẵn sàng thôi.

Giờ đây, cầm bức ảnh hắn trong tay Hanbin mới hối hận, nếu hôm nay cậu không đến đó thì sẽ không liên lụy đến hắn. Hiện tại trong lòng cậu đang ngứa ngáy không yên, cha cậu nhàn nhạt lên tiếng: "Muốn gặp lại nó cũng không phải không có cách."

Như trời hạn đổ mưa, cậu liền ngước lên nhìn: "Cách gì, con phải làm gì cha mới cho con gặp lại em ấy?"

"Sau khi vào đội tinh nhuệ!" Nói xong lại cầm ly trà đã đổ hết một nửa lên nhấp một ngụm.

Cậu cười như mếu: "Đội tinh nhuệ 4 năm mới tổ chức thi một lần."

Vừa vặn hôm nay cậu bỏ lỡ kỳ thi điểm liệt, không đủ điều kiện để tham gia cuộc thi cuối năm nay, vốn dĩ có ba kỳ thi điểm liệt, chỉ cần đạt hai kỳ thì đủ điều kiện tham gia, lần trước cậu xuất ngoại cùng cha nên đã bỏ qua một kỳ cộng thêm kỳ này nữa là hai trên ba kỳ không đạt, với một kỳ đứng nhất kia của cậu là không đủ điều kiện, dù cho cậu có là con của tư lệnh đi chăng nữa cũng không có ngoại lệ.

Cho nên ông ấy mới giận như vậy!

Cha cậu từ tốn đặt ly trà xuống, không nói gì, đứng lên đi về phía bàn làm việc.

Cậu ngồi ở đó một chút sau, như nghĩ đến gì đó lập tức chạy đi.

Cậu muốn xác nhận lại một lần nữa liền chạy đến căn hầm, nơi có hắn!!

Vừa đến nơi đã thấy một mảng khói lửa, bệnh viện tâm thần sáng nay còn yên bình, bây giờ đã bốc cháy ngùn ngụt, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng la hét inh ỏi cả một vùng trời. Hanbin trong lòng lo lắng bội phần, cậu chạy đến căn hầm kia.

Căn phòng trống trơn, xích sắt đã được mở khóa nằm lăn lóc trên nền nhà, một chút hi vọng cũng không còn, cậu kiệt sức khụy gối xuống.

Nếu cậu nhanh chóng nghĩ được cách cứu hắn ra thì đã không liên lụy đến hắn, để bây giờ không biết hắn sống chết thế nào, cha cậu nói có thể gặp lại hắn còn sống thì sẽ gặp lại còn sống, nhưng còn sống trong bộ dạng nào thì cậu không dám nghĩ đến. Vì cậu biết cha cậu mỗi khi ra tay sẽ không nhân từ, nhất là với kẻ thù.

Hanbin bước từng bước chắc nịch trên con đường trở về nhà, ánh mắt cương quyết phản phất trên gương mặt thiếu niên, nhìn vào một lần sẽ không có can đảm nhìn thêm lần nữa, cậu đã hạ quyết tâm rất lớn.

"Byeongseop, đợi anh đến cứu em"

///

Bốn năm sau đó, Hanbin vẫn là cái tên làm khuynh đảo học viện, mọi thành tích của cậu đều bỏ xa những người còn lại. Cậu còn được vài lần nhận vinh dự vào lớp tinh nhuệ dự thính, cũng có cơ hội được cử đi làm nhiệm vụ chung với lớp tinh nhuệ.

Oh Hanbin, ở học viện này có ai mà không biết, oai phong vô cùng!

Oh Hanbin, hai mươi tuổi tham gia khảo hạch lớp tinh nhuệ, thành tích đứng nhất toàn khối, vượt xa thành tích của những đàn anh đi trước, tuy cũng có thể suy đoán được nhưng thành tích này cũng thiệt dọa người quá rồi.

Kỳ thi lần này cũng không thiếu chuyện để nói, đó là vị trí số hai.

Người ở vị trí số hai này tuy thành tích so với số một không đáng nói nhưng cũng đủ vượt qua thành tích của các đàn anh đi trước. Nếu nói thành tích của Hanbin bỏ xa kỷ lục cũ đến cả cây số thì số hai ít nhất cũng phải nữa cây số.

Mà điều đặc biệt là số hai này trong những lần khảo hạch hằng tháng, hằng tuần còn không thấy tên trong top 200. Thế mà lần này leo một phát lên đứng ở vị trí số hai. Hơn nữa, năm nay người ta mới tròn mười bảy tuổi, quả đúng là tuổi trẻ tài cao.

Số một với số hai kỳ này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!

///

Hôm nay cậu chính thức thực hiện được lời hứa với cha cậu, không những thế mà còn tạo nên một huyền thoại không biết đến bao giờ mới được phá vỡ.

Cậu mặc trên người bộ lễ phục màu trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể, được gia công tỉ mỉ, cứ giống như từng đường kim mũi chỉ đều được tính bằng tiền, chỉnh lại chiếc găng tay bị nhăn nhún, cậu quay lưng trở về yêu cầu cha cậu trả người!

Sải bước qua hành lang học viện, trên miệng ngân nga một giai điệu nào đó, nhưng phía trước xuất hiện một tên cao lớn chắn đường. Cậu bước qua trái hắn cũng bước qua trái, cậu bước sang phải hắn cũng bước theo, mấy lần như vậy Hanbin bực mình ngước lên. Hôm nay tâm trạng của cậu đang vui đừng khiến cậu phải thả con mãnh thú trong cậu ra.

Oh Hanbin không phải là thấp nhưng so với những tinh anh trong học viện thì chiều cao lại không quá nổi trội, cậu cũng phiền lòng muốn chết, đứng với những tên toàn cao mét chín làm cậu cứ như thể tý hon.

Vậy cho nên mới nói, Oh Hanbin có kỹ năng siêu hạng, xuất thân thế phiệt, cái gì cũng hơn người, chỉ duy có chiều cao là ai gặp cậu cũng phải cúi đầu.

Hanbin ngước lên nhìn hắn, vì hắn ở ngược sáng nên ngũ quan mờ ảo nhìn không rõ ràng, hơn nữa cậu cũng không có tâm trạng quan tâm người trước mặt trông thế nào, khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc: "Mời tránh đường"

Người trước mặt một bước cũng không rời, cứ đứng im nhìn cậu.

Đang vội còn gặp phải thứ cô hồn trời đánh giở này cản đường, cậu không nể nang một quyền một cước đánh về phía trước, hắn không những nhẹ nhàng né được còn đem hai tay cậu khóa chặt.

Hai tay Hanbin đã bị khóa, nhưng cậu không nản, cậu nhấc chân tung lên một cước nhắm vào chỗ hiểm, hắn vì né cước này mà lùi ra sau vài bước. Lúc lùi ra sau Hanbin cũng vô tình mà lột găng tay của hắn ra.

Hành động quá đột ngột, hắn giơ tay lên nhìn, Hanbin theo phản xạ cũng nhìn tay của hắn, hai mắt cậu đột nhiên mở trừng trừng, hết nhìn tay lại chuyển qua nhìn mặt hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, miệng ấp úng nói: "B-Byeongseop?!"

Vết sẹo hình chữ X trên tay trái đã làm cậu nhận ra hắn.

"Là em đúng không? Choi Byeongseop!"

Hanbin đang cầm găng tay của hắn cũng không tự chủ mà đánh rơi xuống đất, chân bước chầm chậm về phía hắn, mắt vẫn nhìn hắn không rời, như muốn chạm thử vào hắn xem bản thân có phải nhìn thấy ảo ảnh không.

Người trước mặt không nói gì, dùng lợi thế chân dài, một bước đã đứng trước mặt Hanbin, dang đôi tay ôm chầm lấy cậu.

Cảm nhận được độ ấm của người nọ, Hanbin mới chắc chắn đây là sự thật.

Hanbin không biết nên phản ứng thế nào đành để mặc hắn ôm, Byeongseop để cậu áp tai vào ngực hắn, như thế này cậu có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang loạn nhịp thế nào.

Hanbin đưa hai tay lên, vỗ vỗ vào lưng hắn, cậu từng có suy nghĩ, khi gặp lại sẽ thấy hắn trong bộ dạng tàn tật, hoặc là đã trở thành người thực vật nằm thở oxi chẳng hạn, cứ nghĩ như vậy lại làm cảm giác tội lỗi trong lòng cậu mấy năm qua không một ngày vơi đi.

Nhưng bây giờ thì khác, được gặp lại hắn trong cơ thể khỏe mạnh thế này làm cậu như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cậu thở phào.

"Cảm ơn vì em vẫn khỏe mạnh nhé, Byeongseop."

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top