[ Tản mạn ] Nhớ
Vài dòng vu vơ về một câu truyện tôi chưa viết ra...
.
.
.
"Minh Vũ, ra đây xem cho mẹ cái này chút." Tiếng người mẹ từ trong bếp vọng ra, cao giọng gọi người con trai lớn đang ở trong phòng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu bé nhanh nhẹn đi ra.
Người mẹ vẫy vẫy tay, mắt nhìn chiếc bánh, nói:"Con xem cái bánh này thử xem? Có đẹp không? Mẹ tốn hết cả buổi chiều để làm nó đó. Thế này thì ba con cũng không còn cớ để chê bai mẹ chỉ biết ăn không biết làm nữa đâu đúng không?"
Người mẹ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, như chìm vào thế giới của riêng mình mà tự độc thoại:"Ba con...cái tên xấu tính đấy lần đầu mẹ làm bánh còn ngồi ngoài móc mỉa mẹ gì mà ' không ngờ còn biết làm bánh cơ đấy?'. Tưởng mẹ chỉ biết ăn thôi hả? Thực sự đáng ghét lắm luôn."
Thúy Ngọc lại tự nói chuyện:"Mẹ cũng không biết làm sao mà lại thích nổi ba con nữa. Không chỉ khó tính mà còn cục cằn khó ưa..."
Cô nhìn nhìn đồng hồ, kim giờ đã sắp chỉ 19 giờ."Minh Vũ, mau xem cái bánh này cho mẹ xem còn gì cần chưa được để mẹ sửa. Sắp đến giờ ba con về rồi, mẹ phải hoàn thành nó trước khi ba con về nữa."
Minh Vũ im lặng không nói gì. Nhìn người mẹ xinh đẹp của cậu luống cuống sửa soạn lại bàn ăn, thấy cậu bé không nhúc nhích liền hỏi:" Minh Vũ, sao vậy? Lại đây xem cho mẹ đi chứ."
Minh Vũ vẫn cúi đầu, thân hình cậu bé run run, giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng:" Mẹ... "
Mẹ cậu thấy kì lạ, trả lời:" Mẹ đây."
Minh Vũ ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt không khống chế nổi đã chảy dài hai bên má, giọng nói nghẹn ngào:"Ba... đã mất tích trong vụ tai nạn kia hơn một năm rồi... không còn về nữa... cũng không nhìn thấy bánh này được nữa rồi... mẹ ạ."
Người phụ nữ tỉnh lại từ cơn ảo tưởng mơ màng, ánh mắt thoáng chốc vô hồn rồi lại sâu thẳm tựa đêm đen, dường như cô đang nhớ đến một điều gì đó xa xôi. Cô vô lực ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, giọng nói nghẹn ngào như đang khóc:" Mẹ biết chứ... biết là ba con đi rồi... không trở về được nữa... nhưng... nhưng mà mẹ nhớ ba con nhiều lắm... có lẽ... nếu mẹ không làm thế này, ba con sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc sống của mẹ, không bao giờ trở về nữa."
Cô buông thõng tay hướng xuống đất, ngửa người ra sau tựa vào ghế:"Có lúc mẹ đã nghĩ muốn đi theo ba con cho rồi... nếu sống tiếp thế này, sẽ có ngày mẹ nhớ ba con phát điên mất!" Những giọt nước mắt kìm nén bao lâu lại tuôn ra như thác, dù cô có cố lau cũng không thể ngăn chúng lại được."Minh Vũ... mẹ xin lỗi, nói những lời thế này với con chắc mẹ điên thật rồi." Người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa nói, giọng nói của cô nghẹn lại sau tiếng khóc.
Minh Vũ im lặng đứng bên cạnh, môi dưới đã bị cậu cắn cho sắp bật máu.
Con...cũng nhớ ba nhiều lắm...
- Nart Hnyuq Ich-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top