[ Ngôn tình ] Chỉ cần là chính em 1

Cô với anh yêu nhau 5 năm. Vậy mà nhiều lắm mới nắm tay đi xem phim chung được một lần. Đôi lúc cô thật thắc mắc làm sao mà cô với anh có thể thành đôi ?

Từ năm ngoái , vì lí do công việc anh phải thường xuyên vắng nhà vài ngày, có khi cả tháng. Thành ra thời gian hai người đã ít lại càng ít hơn. Anh đi vậy, cô cũng chỉ gọi điện hỏi thăm chút rồi cúp máy, chẳng còn gì hơn. Mọi thứ như vậy thật bình thường với cô và anh.

Hôm đó, ngồi một mình trong nhà xem tập cuối một bộ phim truyền hình trên TV . Nội dung đại khái là hai người yêu nhau nhưng vì tính cách nữ chính khá lạnh nhạt, tình cảm của họ nhạt dần rồi nam chính chia tay cô ấy , tìm kiếm người con gái khác. Nữ chính khi nhận được yêu cầu chia tay đau đớn không cùng. Có níu kéo nam chính , kết thúc cũng chia tay trong nỗi tiếc hận bản thân vô tâm.

Cô ngồi xem xong tập cuối bộ phim đó . Cảm giác nguy cơ ập đến rồi càng lúc càng lớn dần. Cô cũng như nữ chính phim kia, không quan tâm anh nhiều , tình cảm của bọn cô lại quá lạnh nhạt. Liệu anh có muốn chia tay cô không?

Nghĩ đến điều đó, cả người cô bất giác run lên. Cảm giác mất mát thấu vào tận trái tim. Vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, cô mới tỉnh khỏi nỗi sợ. Đứng dậy đi mò mẫm làm mấy việc.

Mấy hôm sau đó, cô mua đủ thứ gửi cho anh cùng với những dòng thư cô từng nghĩ cả đời cũng sẽ không bao giờ viết. Cách này là do cô xem trên mạng họ nói làm vậy sẽ gia tăng tình cảm. Đừng trách cô nông cạn, cô cũng chỉ biết tin vào mấy điều trên mạng chứ biết làm gì hơn. Cô cũng không tin có ngày mình làm vậy thật.

Mấy ngày liền không thấy anh hồi âm, cô lại đâm ra lo sợ vẩn vơ. Đến ngày thứ 5 cô gửi đồ đi, đột nhiên lúc cô đang nấu bữa tối trong bếp thì nghe tiếng cửa nhà mình bị đập ầm ầm, lại còn nhấn chuông inh ỏi khiến cô giật mình. Ai lại gọi cửa nhà cô kiểu thế vậy?

Suy nghĩ lung tung đi ra đến cửa, nhìn qua mắt mèo cô thấy anh thở hồng hộc đứng đó, cả người nhìn đầy phong trần mệt mỏi. Không phải một tuần nữa anh mới về sao? Cô thắc mắc . Thấy anh giơ tay chuẩn bị nhấn chuông và đập cửa tiếp. Cô sợ anh bị hàng xóm trong chung cư mắng vì tội làm ồn nên vội vã mở cửa. Cánh tay anh đang định đập cửa thì cửa mở ra, chút nữa đập vào người cô thì may anh phanh được đà tay lại.

Cô chưa kịp hỏi anh sao lại về sớm vậy thì đã bị anh giữ lấy. Xoay phải xoay trái cho anh nhìn, miệng anh còn gấp gáp hỏi :" Em có làm sao không? Bị thương chỗ nào? " Cô chưa kịp nói gì anh đã lại nắm lấy đầu cô xem trước xem sau, không thấy sao lại còn sờ sờ chán cô như xem thử nhiệt độ.

Ngơ ngẩn trước hành động kì lạ của anh, cô quên luôn việc anh vừa nắm lấy đầu mình sờ soạn lung tung làm tóc rối cả lên . Hỏi :" Sao anh về sớm vậy? Không phải tuần sau mới về sao? "

" Còn hỏi linh tinh, em có làm sao không? " Anh như bực tức với thái độ của cô mà gần như gầm lên.

Cô như chập mạch đoạn dây thần kinh nào, vẫn tự nhiên hỏi lại mặc anh gầm rú :" Em thì bị sao được chứ? "

Anh nghi ngờ :" Thật chứ? "

" Anh bị làm sao vậy? Cứ hỏi linh tinh. Có gì vào nhà rồi nói! " Cô thấy anh vậy cũng thấy phiền phiền.

Anh bước vào nhà vẫn nhìn cô không rời mắt. Cô đóng cửa xong bực mình hỏi anh đang nhìn chằm chằm mình :" Anh làm sao vậy? Có chuyện gì mà tự nhiên xồn xồn lên thế? "

Anh chưa trả lời, bày ra một đống đồ với thư cô gửi anh mấy ngày qua. Xong việc quay ra hỏi cô :" Em làm sao mà gửi anh nhiều đồ vậy ? Lúc đầu anh bận họp không để ý, mới mấy ngày em gửi anh một đống làm anh giật mình. "

Nghe ra ý anh giải thích chuyện không hồi đáp lại cô, cô lại càng áy náy. Không lẽ anh vì việc này mà bỏ việc về xem cô? Cô xấu hổ cúi đầu , khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng lên . Bộ dạng thành khẩn nhận lỗi, lí nhí trả lời :" Em sợ anh chia tay em... "

- Đang yên đang lành anh chia tay em làm gì? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Em xem phim... thấy không quan tâm bạn trai như em sẽ bị chia tay... em không muốn thế... nên mới gửi đồ với viết thư...

Im lặng hồi lâu, thấy anh không trả lời cô bắt đầu sợ hãi anh thấy mình phiền phức. Ai lại vì xem phim xong mà làm việc điên khùng như cô chứ?

Đang rối rắm trong lòng, cô bỗng nhiên cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, cằm anh gác lên vai cô. Thở dài :" Thật là... toàn làm việc không đâu... anh còn tưởng em làm sao khiến đầu bị thương . Dọa anh sợ hãi một trận. "

Cô thấy tim mình thịch một tiếng thật nặng. "Anh tưởng gì mà kì cục vậy? "

Anh ôm chặt cô hơn :" Tưởng em bị làm sao. Có khi bị thương ở đầu hay bị sốt mới làm thế. Ai biết em lại đi xem cái phim vớ vẩn rồi lo sợ không đâu. Mệt với em thật! "

Anh lại ôm chặt cô hơn , như thở dài mà nói :" Lại học theo mấy việc không đâu ở trên mạng chứ gì? "

Cô chột dạ trả lời :" Dạ ."

Anh cười khẽ, buông cô ra, hai bàn tay lại bẹo lấy hai má của cô :" Cứ làm việc không đâu, cứ là chính em là được rồi , anh là thích em thế này chứ đâu phải cái em học trên mạng mà ra. Mà lần sau ý, có gì nhớ gọi cho anh, cứ lo nghĩ không đâu lại làm việc cẩu thả , bị sếp mắng thì tội. ".

Cô cảm thấy ngại ngùng, rồi hơi hơi cảm động, cảm giác được nghe anh nói những lời này, cảm giác anh vì quan tâm mình mà chạy đường xa như vậy trở về . Cô cảm thấy có lẽ bản thân đang hạnh phúc đến muốn khóc chăng?

" Vừa nãy anh nắm đầu em... " Cô như nghẹn ngào nói ra . Thế nhưng lời ra đến miệng lại khác với lời trong lòng muốn nói.

Anh ngơ ngác :" Hả? "

" Anh vừa nắm đầu em đau... " Cô đáng thương nói .

Nghe vậy anh thực sự hối hận, tại sao lại nóng nảy làm cô đau chứ? Cuống quýt lên :" Anh xin lỗi! Đau ở đâu anh xem? "

- Giờ đỡ rồi .

- Anh thực sự xin lỗi.

Cô nhìn anh cười nhẹ, anh thấy vậy cũng mỉm cười theo .

Không khí đang tốt đẹp cô bỗng ngửi thấy mùi khét từ trong bếp bay ra. Giật mình nhớ ra còn đang nấu ăn dở, vậy mà anh về làm cô bất giác quên mất, đành cuống cuồng thoát khỏi vòng tay anh chạy vào bếp.

Mở vung nồi thịt cô đang nấu dở ra chỉ còn mấy miếng thịt cháy đen xì, cô thực sự muốn khóc. Vậy là mất bữa tối rồi.

Anh thấy cô hốt hoảng chạy vào bèn chạy theo, thấy cảnh tượng vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười chứ chẳng biết làm sao.Thấy cô đang buồn bực liền mở miệng :" Cái bệnh dễ bị phân tán sự chú ý này của em cần chữa rồi đó. Để thế có ngày cháy nhà chứ không đùa đâu ."

Cô vừa buồn bực vừa ấm ức, lí nhí nói :" Em có cố ý đâu... "

Anh vẫn đứng dựa vào cửa bếp cười cười nhìn cô đang hậm hực muốn khóc trong đó.

- Pii -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top