Phần Không Tên 2
T tự hỏi... nếu như một ngày t chết đi... liệu rằng có ai nhớ đến t, hay cảm thấy đau lòng hay không ... người ta hay nói "hãy sống sao cho khi bạn chết bạn là người mỉm cười, còn những người quanh bạn thì khóc" ...nhưng t đã không thể sống một cuộc đời như thế...
T vẫn luôn sợ rằng lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác, cho nên từ trước đến nay t chưa bao giờ nói những gì bản thân nghĩ, cũng là do không có ai để t trò chuyện cho nên cũng dần quên mất phải nói như thế nào. Khi tức giận t cũng chỉ ở một mình, đôi khi sẽ viết ra,... cũng có đôi khi sẽ dùng cách của mình để khiến bản thân cảm thấy khá hơn... Không nghĩ đến... sự im lặng của mình lại cũng khiến người khác khó chịu như thế. T không mở lòng với người ta, rồi lại trách tại sao người ta không hiểu mình... nhưng nếu t nói ra... có ai nghe hay không? có ai hiểu hay không? ...không phải t chưa từng mở lòng ... đáng tiếc... khi đó người ta lại chẳng hề quan tâm mình, thứ nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ, coi thường thôi...
Có người nói t là một kẻ vô tâm... có lẽ đúng là như vậy thật... không quan tâm, cũng chẳng có gì đáng để quan tâm cả... khi mình không quá coi trọng điều gì đó thì khi nó mất đi cũng sẽ không quá đau khổ, nuối tiếc,... nó cũng sẽ không làm mình tổn thương quá nhiều...
Có những lúc yếu lòng, t cũng muốn có một bờ vai để tựa vào, cũng muốn khi t khóc sẽ có người lau đi nước mắt kia,... nhưng mà với một đứa như t ... ước mong đó xa với quá. Những khi tủi thân, nước mắt trào ra cũng là tự mình lau đi, đau lòng cách mấy cũng cắn răng chịu đựng... nhưng chẳng mấy ai hiểu...
Không phải t không biết bản thân là 1 kẻ rất tệ, có nói bao nhiêu... chung quy cũng chỉ là ngụy biện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top