Lưu Chí Hoành, tôi sẽ không tạm biệt

Gửi em,

Em biết không? Hôm này là Tết Hạ Thu, là ngày mà một con Khải Nguyên shipper như tôi phải sung sướng reo hò và ăn mừng. Thật ra từ hôm qua đến giờ tôi như thế đấy, trải qua Hạ Thu bốn năm ai mà không vui. Nhưng em ạ, hôm nay, sau lâu thật là lâu em không update weibo thì hôm nay em update. Đáng lí tôi nên mừng nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi đang khóc em ạ. Em rời công ty, rời showbiz khi chưa debut. Em đi quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị cứ thế mà rơi từ trên mây xuống, bởi khi đó tôi đang vui.

Em biết không, tôi biết em sau khi biết TFBOYS. Nói một chút, thật ra lúc đầu tôi ấn tượng Vương Tuấn Khải, sau một hồi tôi mới yêu Vương Nguyên. Còn em, tôi biết em từ TF teen go 1, từ Phòng tự học học viện nam sinh 1. Trong mắt tôi khi đó em là Nhị Văn, người khiến tôi thốt lên: "Sao có thể đáng yêu như thế" sau Vương Nguyên. Em đáng yêu lắm em biết không? Mỗi lời nói hành động của em đều khiến tôi phải cười dù muốn hay không. Em cũng trưởng thành nhanh lắm em biết không? Trong TF teen go 2 ấy, tôi có cảm giác mình nhìn thấy em lớn lên theo từng tập. Đó không phải ảo giác của một mình tôi thôi đâu. Tôi tin ai cũng sẽ thấy thế. Một năm gần đây em đóng phim rất nhiều, những bộ phim của em tôi đều em hết. Em diễn xuất rất tốt, dù là vai nào, tính cách nào, nhân vật nào. Tôi cứ ngỡ sau khi debut em sẽ tham gia diễn xuất trước chứ không phải là bắt đầu từ ca hát như ba người kia. Ngày ngày tôi update tin tức từ em bởi tôi chờ ngày em debut.

Nhưng mà không em ạ. Ngày đó không đến vì giờ em đã rời đi rồi. Tôi cứ ích kỉ trong mong cho bản thân mình, tôi quên mất em là trạch nam. Bản thân là một con trạch nữ tôi biết chuyện được mọi người chú ý nó khó chịu và mệt mỏi đến nhường nào. Tôi quên mất con đường em đi vất vả biết bao nhiêu, khó khăn biết nhường nào. Khi thấy status của em, tôi đã ngay lập tức muốn khóc, mặc dù giờ tôi vẫn khóc. Tôi chưa từng khóc vì thần tượng, em là người đầu tiên. Với tôi em không đơn thuần là idol, với tôi em còn là một đứa em trai kém một tuổi. Nhìn em lớn lên, nhìn em từng bước chinh phục con đường của mình đã là thói quen của tôi khi vừa trốn về từ thế giới bên ngoài. Thời gian em không update weibo em biết không, tôi đã rất lo rất buồn. Em vừa thi trung khảo xong tôi sợ em quá mệt mỏi. Nhưng giờ ổn hết rồi em ạ. Em vẫn khỏe mạnh chỉ hơi ốm thôi. Bồi bổ đi em nhé.

Lần này tôi sẽ không nhắc đến Thiên Tỉ đâu. Mặc dù tôi là Tỉ Hoành shipper đấy nhưng fic này là dành riêng cho em, chỉ em mà thôi. Hoành Nhi, dù em có đi đâu làm gì. Dù em có trong giới nghệ thuật hay không. Dù weibo của em mất đi dòng chữ "TF Gia tộc". Dù bất kể chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ dõi theo em, nhìn em chinh phục trọn con đường mới của mình. Hẹn ước mười năm em không thể cùng mọi người thực hiện nhưng cho dù thêm vài cái mười năm nữa tôi tin TF Gia tộc và cả TFBOYS vẫn sẽ nhớ một Thiên Vũ Văn như thế. Chuyện quay TF teen go 4 có lẽ không quay, cái này tôi không biết chỉ là tôi nghĩ thế, cũng tốt bởi vì nếu quay tôi sẽ không biết mình sẽ xem như thế nào nếu không nhìn thấy em.

Được rồi, Lưu Chí Hoành, em hãy bước đi trên con đường mới thật vững vàng. Dù có là idol hay không thì Tiểu Thiên Nga vẫn sẽ ở bên em. Ít nhất là tôi. Lưu Chí Hoành, tôi sẽ không nói tạm biệt bởi tôi vẫn còn theo dõi em, vẫn sẽ nhìn em nở nụ cười như vậy.

Hoành Nhi, Hoành Táo nhỏ của tôi, tôi thương em và cảm ơn em!

Yêu thương!

6:19pm, 15/7/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liuzhihong