Chương 1: Lảm nhảm vè cái

Trời âm u tâm trạng cũng theo đó mà rơi xuống đáy. Viết vài dòng để xả đi nối bức bối này.
Đời người không phải lúc nào cũng may mắn đâu. Đôi khi, đọc vài trang sách, nghe vài bản nhạc, rồi tự mình suy nghĩ lại thấy " A! Người ta làm được đây này, người ta đi đến đây đến đó có lý nào mình lại không thể đi?" Suy nghĩ viển vông thì là như thế nhưng khi áp vào thực tế mấy ai làm được như thế? Bản thân mình nghe rồi nói rồi cũng thử áp dụng rồi, nhưng không phải dễ dàng đến thế đâu. Khi mình nói rằng "ối khó lắm đấy, không phải ai cũng làm được đâu " thì phụ huynh, người quen họ hàng làng xóm đều có một câu muôn thuở đó là "người ta làm được thì mình cũng làm được thôi" hay là "suy nghĩ như thế thì bao giờ mới khấm khá lên được hả?". Không phải là do có tư tưởng chống đối trong người mà là mình bị gán mác nhỏ tuổi mà dám cãi người lớn. Người lớn tự cho mình là người từng trải và là biết tuốt, nhưng người lớn không biết rằng xã hội bây giờ quá mức thay đổi. Biết rằng người lớn đã trải nên cũng biết cảm nhận của con trẻ, thế nhưng không phải lúc nào điền đó cũng là đúng. Đôi khi tâm tính của mỗi một đứa trẻ luôn có sự khác nhau. Thế nên mong mỗi bậc cha mẹ hãy tìm hiểu để dễ dàng tin tưởng con mình và tìm được cách phù hợp để hướng đường cho con mình.
Xin người lớn hãy để ý hơn đến tính cách của trẻ nhỏ. Mỗi đứa trẻ bản chất nó không xấu mà do môi trường ảnh hưởng đến tính cách của nó. Người ta thường hay nói rằng "Thằng này tính nó thế đấy" nhưng trẻ nhỏ tất cả đều ngây thơ và trong sáng chẳng qua là do môi trường sống mà phụ huynh cung cấp cho nó cũng như tính cách của phụ huynh ảnh hưởng tới nó.
Thế nên, nếu muốn con trẻ mình phát triển ổn định và lành mạnh thì phụ huynh nên tạo môi trường tốt đẹp và rèn nắn tính cách của trẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top