4

   Tôi còn nên tiếp tục không?

Thật buồn cười khi tôi đặt ra câu hỏi này nhỉ? Tôi đã cố chấp bấy lâu nay cơ mà, sao tự dưng lại muốn buông bỏ ? Chỉ là tôi không muốn tiếp tục với điều vô vọng đấy nữa. Cấp ba của tôi cũng nên kết thúc với một số điểm tốt ,còn hơn là mong ngóng một người mãi mãi chẳng bao giờ dành cho mình . Làm gì có Dư Hoài , làm gì có Thịnh Hoài Nam vì dĩ nhiên tôi không phải Cảnh Cảnh hay Lạc Chỉ . Tôi không thể chờ một người mà không cho tôi được một chút hi vọng . Tôi thích sự hoàn hảo, tôi tìm thấy nó trong con người anh. Nhưng tôi lại quên anh cũng yêu hoàn hảo cho nên người anh yêu cũng chẳng thể là tôi . Điều tôi ghét nhất là cố chấp . Giờ thì tôi tỉnh mộng rồi, không ảo tưởng người đấy cũng sẽ đến tìm tôi nữa . Kệ đi. Sau này gặp lại ,điều duy nhất tôi nợ anh là lời cảm ơn cho thanh xuân nhỏ bé . Không tạm biệt vì tôi không có dũng khí tìm anh cũng không vĩnh biệt vì tôi muốn chúng ta cùng đưokc sống để tìm kiếm được niềm vui cho mình . Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết về anh, với tư cách là một người đơn phương
   Au revoir!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top