2.

Cuộc sống của tôi tự dưng bao gồm thêm việc quan sát anh hàng ngày. Nó giống như việc theo dõi vậy . Trước đây , tôi sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi nếu  như phải bước chân ra khỏi cửa lớp nhưng kể từ sau ngày đó, tôi khao khát được ra ngoài với cái suy nghĩ "Biết đâu lại gặp anh ấy " .Kể từ ngày đó, tôi trở nên tăng động bất thường . Ngày nào cũng phải lượn vài vòng từ nhà WC đến sân trường. Từ sân trường lượn vài vòng ghế đá. Hôm nào cũng phải chạy xuống văn phòng vài lượt mới chịu được. Tôi suy nghĩ ngây ngô rằng, biết đâu anh ý sẽ nhìn đến mình. Sẽ nghĩ rằng mình để lại được chút ấn tượng gì đó. Tôi là học sinh cuối lớp 11 rồi mà, còn anh ấy cũng chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc quãng đời cấp 3 tươi đẹp . Tại sao không thể tạo cho nhau một chút niềm tin và chút hi vọng nhỉ. Tôi cứ ngây ngô như vậy . Cho đến ngày thứ 80 đếm ngược trước khi chúng tôi chính thức chia tay cánh cổng cấp 3. Tôi đếm từng ngày từng ngày. Nhanh thật. Tôi hay nửa đù nửa thật với mấy đứa trong lớp là thích anh KH . Chúng nó cũng không biết KH là ai . Cứ thế cứ thế thôi .
Có lẽ sẽ tiếp tục tình cảm này , anh ấy ra trường rồi sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi. Thế nhưng tai hại là vào nột ngày tháng 3 không đẹp trời cho lắm , tôi đi cùng Huyền và dĩ nhiên là đi qua lớp anh KH . Tôi khá ngại vì trước cửa lớp anh ý có nhiều bạn đang đứng ở hành lang. Lướt qua quả thật có KH . Ui thần linh phù hộ  thần linh phù họi. Tôi bảo Huyền "t thích anh KH. Anh ấy đứng ở kia mà t ngại quá. " Thế là chẳng hiểu sao nó có thể xách mông nó ra hỏi : " Cho em hỏi anh KH là anh nào ạ" . Ui má ơi độn thổ luôn rồi . Thế là hôm đó ngại quá không biết trốn đi đâu. Trong lớp có đứa chơi thân với anh KH bảo lớp tôi có đứa thích anh. Vậy tin này ko phải giáng lên đầu tôi quả bom à. Cực kì lo lắng. Lo lắng...n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top