18/11 năm ấy

Anh biết không, trường hôm nay đông vui lắm . Em vẫn chờ vẫn đợi vài tháng trời để đến ngày hôm nay . Nhưng tiếc biết bao,buồn biết bao . Giữa hàng ngàn hàng vạn người, em không thấy bóng dáng anh . Trường mình với anh không có kỉ niệm gì sao? Thanh xuân ấy với anh mờ nhạt vậy à? Hay thực tế em đối với anh không có ý nghĩa gì hết . Em chẳng biết gì cả . Thật sự rất buồn . Lâu rồi em không gặp anh , một lời addfr khó khăn với anh như vậy sao? Anh nghĩ em sẽ làm cuộc sống anh rắc rối hay như thế nào . Thực sự vẫn luôn luôn vô nghĩa như vậy ư? Em nhìn thấy các bạn anh về trường, thấy anh Hải , anh Trung , anh Hiếu , anh Việt...Người duy nhất em chờ lại là anh, thế nhưng không một chút "hồi đáp" . Ánh mắt ấy vẫn luôn vô vọng ... Anh hiểu cảm giác vì một người mà từ bỏ chính mình, thay đổi thói quen chỉ để hi vọng một lần trông thấy bóng dáng từng quen nó tệ như thế nào không ?
Ai cũng khác , có lẽ trong em anh hoàn hảo quá để giờ còn có thất vọng . Gần 1 năm kể từ lần "say" đó , phải chăng em nên kết thúc . Anh chắc không biết thần tượng của em đâu nhỉ, chị Lan Rùa ấy . Một mối tình đơn phương dài 7 năm , cũng không có hồi đáp . Nhưng ít ra chị ấy còn nhận được những lá thư tình copy paste, được chờ anh ấy trên chuyến xe từ Hà Nội trở về . Chị ấy mạnh mẽ quá, mạnh mẽ đến mức thay đổi được trái tim lạnh giá . Thế nhưng em lại không thể . Em rất muốn được đợi anh, được lặng lẽ ngắm anh từ sau . Chỉ cần được nhìn thấy một chút thôi . Sao mà khó khăn vậy nhỉ? Haizzzzz... bao giờ em mới được về, được chui trong chăn rồi ngủ đây . Muốn khóc quá mà ngại chốn đông người . Bao giờ em lại được gặp anh đây , bóng dáng từng quen ấy !Thương và nhớ anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top