8. Hạnh phúc bỏ đi
"Em hạnh phúc và may mắn nhiều hơn những gì em nghĩ."
Hắn đau đớn ôm lấy trái tim và thủ thỉ bên tai em lần cuối... rồi rời đi.
Hắn biết, đều là do hắn tự mình ôm lấy em, ôm lấy sự thương hại mà hắn lầm tưởng là tình yêu đầu tiên hắn có.
Hắn ngu ngơ, khờ dại vì em mà trưởng thành. Còn em, lầm tưởng hắn mắc phải "Hội chứng chim non".
"Haha."
Hắn ngây dại nhìn ánh mắt thương hại của em, về sau liền yêu thích đôi mắt ấy. Hắn nói đôi mắt của em đẹp hơn cả hào quang của Chúa. Nhưng hắn không dám đặt em trên cả Đấng toàn năng của nhân loại, hắn sợ em không thích và rồi nói hắn "uống thuốc đi".
Hắn nhìn em, trầm ngâm và mê đắm, xúc động và nghẹn ngào. Hắn biết, dần dần trái tim mình bị bóp nghẹt như rỉ máu, nhưng vẫn cố giữ sót lại chút cảm nhận về vẻ đẹp của riêng em.
Hắn nghĩ mình điên rồi nhưng vẫn tình nguyện cúi đầu như một con chiên đứng trước Chúa. Với hắn, hẳn đây là một "đặc ân" đáng nhận cũng không đáng giơ tay ra nắm lấy. Hắn sợ không còn ở bên em.
Hắn sợ cái cách em lạnh lùng đưa thuốc đến, sợ cái cách em đi khỏi ngôi nhà vốn là của em, sợ ánh mắt thương hại mà hắn vốn khen nó xinh đẹp nhất. Nhưng tại sao nhỉ, hắn vẫn yêu đôi mắt ấy?
Hắn nhìn được bóng hình của chính mình qua đôi mắt em, nhìn được đủ mọi cảm xúc xa cách mà em giữ. Hắn điên rồi mới gọi đó là tình yêu.
"Hội chứng chim non" là cái gì hắn biết cả, nhưng em lại dần ám ảnh với cụm từ vô cảm này dành riêng cho hắn vậy thôi. Hắn không coi em là "mẹ", không bám lấy em như cái cách hắn coi em tựa Chúa. Đều là do hắn cố làm vậy để cố gắng yêu em thêm một chút. Chỉ vậy thôi.
...
Hắn đi rồi, không còn ở bên em nữa.
Hắn nói, hắn đã từng yêu em. Nhưng ai biết được, đây là nói dối hay thực tâm mà hắn giữ. Hắn không quan tâm em còn thương hại hắn như đối xử với một người bệnh hay không cũng chẳng cần nhận được "đặc ân" trước đây mà hắn cố gắng sùng bái. Hắn giờ chẳng còn muốn nhận được tình yêu thương của ai, ngoại trừ chính bản thân hắn.
Hắn đi rồi, đều là gắng gượng cho mọi kết thúc hắn lường trước.
Hắn đi rồi, nên không còn yêu em...
#Hygge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top