6. Người thương hóa người dưng


Đã có một thời chúng ta từng là người thương của nhau đấy, nhắc cho cậu nhớ điều này, rồi sau đó chúng ta quên.

Việc kể lại những câu chuyện cũ như thế này không đáng cho một đồng bạc tình duyên đã lỡ, bởi sau tất cả, dù có yêu thương nhau đến mấy, rời xa cũng là chuyện mai này sớm muộn mà thôi.

Khi ấy, chúng ta mỗi người đơn độc, đến với nhau chỉ bằng ly trà sữa nóng với túi sưởi giữa tiết trời đông. Tôi biết, căn bản hai người chúng ta chỉ là cô đơn quá, thèm được yêu, được bảo vệ giữa thành phố rộng lớn như thế này. Trời rộng, thành phố đông, con người lại quá nhỏ bé, tìm tới nhau cũng là một chuyện cơ duyên.

Thế nhưng mà, duyên nào tới vội vàng quá thì cũng mau tàn. Đất chật, người đông, thâm tâm lại ích kỷ. Đôi khi bạn tự hỏi, tại sao người ta không chịu ôm lấy mình như ban đầu nữa? Thực ra chẳng phải họ quên, thực ra là vì họ chưa kịp cho bạn vượt qua giới hạn của mối quan hệ ấy. Người ta không ôm bạn vì người ta ích kỷ, người ta ngại cho đi cái ôm ấm mà chỉ nghĩ, đáng ra phải dành nó ôm lấy chính mình.

Cũng đúng đấy thôi, đông này người ta ngại, làm gì có ai vì một ly trà sữa và túi sưởi mà nắm lấy tay nhau, nguyện đi hết bốn mùa luân chuyển từ đông này sang đông khác. Làm gì có ai dễ dàng ở lại khi lo sợ một chút bão giông...

Rồi đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng, người mình đã từng thương nhiều đến thế, thương bằng tất cả thanh xuân lại bỗng dưng trở nên xa lạ. Đời người con gái, có biết bao là năm tháng để dành cho tình yêu chân thành, bị phũ phàng bác bỏ như thế, liệu có dễ dàng lãng quên hay không?

Bạn sau tình yêu ấy, chênh vênh và ngại ngùng bắt đầu cho một tình yêu mới. Thực ra, tất cả là bởi vì tổn thương quá vội, tuổi trẻ đã hết lòng vì yêu như thế mà đành nhận lại chút luyến tiếc để riêng. Bạn không tiếc người ấy, bạn tiếc tuổi trẻ chưa kịp đuổi theo hoài bão mà đã đâm đầu vào sai lầm của tình yêu.

Thế nhưng dù vậy, chia tay rồi, mọi thứ phải dần quên, người thương cũng thành người dưng cả. Sau này, ở phố đông người, cho dù có gặp lại cũng đừng cúi chào nhau. Người đã từng thương cũng chỉ là người cũ. Hẹn không gặp chính là mong về sau đừng quen biết nhau.

Bạn yêu và đã từng được yêu chân thành đến nhường nào chỉ người trong cuộc rõ. Nhưng sau cùng ngẫm lại, bạn chia tay hay cuộc tình ấy tan vỡ chính là do hai người không đủ dành cho nhau sự an toàn.

Được yêu cũng là điều khiến cho người ta lo sợ. Bởi vì cuộc sống phức tạp và có quá nhiều lần cuộc đời đùa giỡn bằng cách để những người tốt xuất hiện vào thời điểm không phù hợp, hay kể những lúc người ta chỉ đến để cho bạn một cái ôm tạm bợ mà thôi.

Có vài người bước vào cuộc sống của bạn chỉ là để dạy cho bạn một bài học rồi quay người rời đi.

Có vài người xuất hiện trong cuộc đời của bạn chỉ để nói, "Bạn thật dễ lừa".

Có người rõ ràng xuất hiện đúng thời gian, đúng thời điểm nhưng vẫn không phải đúng người, sau cùng chỉ có thể hoài niệm.

Thế nên, ai rồi cũng vậy, dù không phải thứ tình yêu muôn thuở thì cũng là những mối quan hệ xã giao thường ngày, người quen rồi cũng trở nên xa lạ, người thương cũng sẽ hóa người dưng trong vô thường.

Bạn không cô đơn, vậy nên đừng tự cho rằng chia tay rồi là bạn không xứng đáng được yêu vì khuyết điểm. Người thương bạn rồi cũng sẽ đến vào lúc thích hợp nhất, bởi vì tình yêu chân thành cần thời gian.

#Hygge

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top