5. Sinh mệnh và sự ích kỷ
Cổng chùa, một sinh mệnh, lặng lẽ lụi tàn...
Mùa thu năm hai ngàn hai mươi năm ấy, trong cái không khí tệ hại của mùa đông rét lạnh, người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên bên cạnh một ngôi chùa lạ lẫm.
Trời một mực tối đen, trăng buồn bực chẳng ló dạng sau lớp mây phủ kín.
Đêm nay trời nhiều mây, ít người qua lại...
Cũng đúng. Cái tiết trời lạnh mười độ về đêm tối, lòng bàn tay con người chỉ muốn trong chăn ấm nệm êm, chẳng ai muốn ngó ngàng gì đến thế giới bên ngoài căn phòng đóng kín. Cái tiết trời lạnh lùng đến lạ, lạnh đến mức vô tình chẳng thương ai.
Ngay cả đứa trẻ vẹn ba ngày tuổi kia cũng chẳng phải một điều ngoại lệ. Sinh mệnh của ai tự giữ, nhưng, nó chưa có đủ năng lực để níu lấy chính mình.
Cái nhìn đoái hoài của một số người đi làm muộn trở về, phóng xe một cái chỉ kịp cảm nhận được cái luồng gió lạnh phụt ngang qua. Cái nhìn của những người cố đi một đoạn nữa, dòm ngó xem tiếng khóc từ đâu phát ra nghe đến lạ. Người ta nhìn như thế nhưng chẳng một ai đem bàn tay ấm phủ lên người nó một cách bình yên.
Nó cứ ở đấy, quấn trong chiếc chăn và chiếc áo gió của người lớn đậy bên ngoài. Nó được ai đó đặt sâu bên trong góc của cổng chùa.
Chắc là mẹ của nó...
Cứ như thế, suốt cả đêm tối đều khóc. Tiếng khóc non nớt của trẻ con mới ra đời chưa trọn một tuần tuổi.
Cứ như thế, không ai bế nó lên một lần, không ai cúi xuống nhặt lấy sinh mệnh bé nhỏ ấy trong đêm đông rét buốt.
Cứ như thế, nó ra đi khi tiếng khóc tắt hẳn.
Đèn đường vàng len lỏi qua tán cây nhẹ nhè phủ xuống nó vài tia sáng. Nó đi trong tiếng xào xạc của lá cây rơi rụng trên mặt đất chưa ai kịp quét dọn cho sạch.
Cứ ngỡ chờ đợi được đến ngày mai ai sẽ đến, thế mà thời cuộc vẫn là khiến nó ra đi.
Người ta nói tiết trời lạnh nhạt, lòng người cũng vì thế mà ngại ngần chẳng muốn cưu mang ai, dần mang một trái tim nguội lạnh, sắt đá không đúng lúc. Giá như thế này, nếu như thế kia, và sẽ chẳng còn kết quả nào cho lòng người eo hẹp trong phút chốc.
Trăng dần ló dạng. Cái vành trăng không đầy như những ngày đầu tháng chậm chạp hơn cả thời gian của những bước chân cũ lê lết đi.
Ồ thế mà trời nhiều mây đột nhiên lại sáng tỏ đấy? Ồ thế mà đời người phũ phàng thật, chẳng bỏ ngỏ đến sinh mệnh thế gian...
Vốn chúng ta có thể cứu rỗi lấy sinh mệnh của một đứa trẻ lạ nhưng lại lỡ quên mất bản thân cũng từng là một đứa trẻ con, người đầy mùi sữa. Mẹ nó vô tâm vô phế bỏ rơi nó, lòng người cũng đầy hiếu kỳ rồi vứt bỏ thêm lần hai.
Trời đông không hiểu cho lòng người, lòng người lại không thể hướng thiện hiểu cho số phận của nó. Về sau cớ gì lại trách ông trời không hiểu cho mình?
Nó cứ khóc, có lẽ là vì đói, vì lạnh.
Có lẽ là vì thời thế không ai thương.
Thế rồi, sau khi không còn nữa, bống chốc lại có rất nhiều người nói nó thật bất hạnh, nói nó thật đáng thương?
Lòng người, không đủ dung chứa cho những sinh mệnh lạ kỳ nhưng dung túng cho những thói ích kỷ...
#Hygge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top