4. Nắng mùa đông, kẹo ngọt và bàn tay


Em ơi em, gió đông về rồi, nắng này có đủ, vừa vặn có em, có bàn tay và những chiếc kẹo cũ...

Cái nắng đông hanh nẻ này vội vàng sau cơn mưa bất chợt đến, cái nắng khiến người ta chán ghét vì vừa vội mặc áo ấm lại phải che đi cả đôi bàn tay hay khuôn mặt cho khỏi nẻ vì nắng rủ đầy trời. Nắng mùa đông vừa ấm vừa buồn, tựa như nỗi u sầu chờ đợi cả chín tháng kia mãi mới thức dậy khỏi bỡ ngỡ.

Cái nắng này, mùa đông này và cả những nỗi buồn của con người trong những năm tháng ấy dường như không sánh bằng cả một đôi bàn tay vừa đủ ấm, những chiếc kẹo vừa đủ cho hai người và những cái ôm quá đủ cho sự chân thành của một mối tình thơ.

Em ơi em, em mang vừa đủ kẹo cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ vào đầu đông đầy mưa lạnh, dúi vào lòng bàn tay tôi cùng chiếc ô trong cặp sách.

Em ơi em, hóa ra cái nắm tay đầy e ngại và đột ngột ấy là vì em tạm biệt mùa thu buồn kia với một người em từng chờ đợi. Hóa ra em nắm tay tôi chính là để hẹn mùa đông này cùng đi theo em nhé, đi theo cả bốn phương trời cùng tất thảy tháng năm.

Hóa ra, mùa đông này em chờ đợi tôi, chờ đợi bàn tay tôi nắm lấy kẹo ngọt từ tay em và giữ đầy trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ ở đầu góc tủ. Hóa ra, em sợ nắng mùa đông này vẫn buồn như mùa thu trước, sợ vẫn phải chờ đợi ai đó trong vô vọng, sợ bất cứ mối tình nào lại tan vỡ như mây tan chờ nắng tàn khuất núi.

Thực ra, có những cuộc tình không như ai nghĩ cả, không quá nồng nhiệt thì cũng mau chóng tàn phai, nếu không ồn ào và đủ chắc chắn thì chia tay nhau cũng là chuyện sớm muộn. Làm sao người ta đủ chắc chắn cho một cuộc tình vào đầu đông rét mướt như vậy, nhưng nếu là ai đó đã đủ cho em sự kiên định và bảo vệ thì quả thực rất đáng.

Em ngồi dưới nắng đông, nghĩ về cuộc tình thơ vừa hé nở, nghĩ về mối tình ấy liệu có ngọt như chiếc kẹo em trao đi, nghĩ xem người ấy có cho em một cái ôm thật ấm và bàn tay ấy chỉ đủ để nắm lấy tay của một người?

Em nghĩ, liệu chiếc lọ thủy tinh ấy đã đầy, nghĩ xem nếu kẹo đã quá đủ thì tình em liệu có đong đầy như vậy không? Em đã nghĩ những thứ viển vông về cuộc tình mình như thế...

Em ngồi đấy, đợi tôi, có vẻ như còn đợi cả nắng tàn đi nữa. Những giọt nắng ấy nhè nhẹ, rơi trên gò má phiếm hồng của em, rơi trên cả chiếc cặp sách chứa những cuốn vở và vài chiếc kẹo ngọt em giữ dành tặng tôi mỗi chiều tối tan tầm.

Sống ngần ấy năm tuổi trẻ, em vừa vặn bảo tôi, "Tình đầu chóng tàn nhưng 'tình hai' thì chắc lâu dài lắm". Thế mà thoắt cái đã "tình ba" tự thuở nào.

Ai rồi cũng thế thôi em, đâu phải gặp ba người đã là xui xẻo. Người ta muốn nếm trải từng dư vị khác nữa nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng chia tay nhau. Có lẽ là vì em chưa kịp hiểu những thú vui lừa dối ấy nên không muốn chấp nhận một tình yêu dễ dàng vứt bỏ như cũ kia.

Em không trách người ta bỏ mặc em, không trách người ta lừa dối cũng chẳng trách những tháng năm ngây ngốc chờ đợi. Tháng năm ấy, chúng ta hẳn đều đã chứng kiến những buổi chiều đông người buông tay người đi vào khoảng sâu của chênh vênh và tuyệt vọng. Và tình em cũng như thế, người ta sau cùng cũng chỉ dám hèn mọn và né tránh em.

Có những khoảng trời đông dài và buồn lắm, thế gian có vô số cuộc tình ta từng trông mong, rốt cuộc đến cuối cũng từ đậm sâu rồi tan vào hư vô và quên lãng. Tôi biết em hay u sầu và lo lắng với những điều như thế, nhưng cho dù cơn mưa lạnh có chợt đến cũng sẽ chẳng xóa đi được những đau khổ và buồn bã trong lòng những người đã tổn thương.

Tôi biết, niềm tin giờ đã trở thành một thứ xa xỉ, dùng tình chưa chắc đã đổi được, hẳn là phải dùng sự chân thành đối đãi mới trọn vẹn được những năm tháng kia. Chúng ta vẫn cứ thế, rõ là đã nắm tay, đã cho nhau những chiếc kẹo ngọt và trao nhau cả chân tình, nhưng có những khoảnh khắc xa vời nào đấy, vẫn cứ ngại ngùng mặc cho trong lòng vẫn trông mong sự trọn vẹn.

Chúng ta sợ không nắm bắt được tương lai, không giữ chặt được bàn tay đối phương, sợ gian dối. Chúng ta sợ khi nói liền không nhận được hồi âm, sợ hơi thở quen thuộc hóa thinh không trong tĩnh lặng mờ mịt nơi nào ấy. Chúng ta cứ thế, sợ muộn phiền đời nhau...

#Hygge

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top