1. Những kẻ 20 tập trưởng thành

Tôi 20 tuổi.

Tôi đang tập trưởng thành...

Chắc hẳn những cô cậu bạn bè xung quanh tôi đã thực sự "trưởng thành" đúng nghĩa, hoặc cũng có thể là không. Mỗi người một chặng đường, một sự lựa chọn và có những đích đến riêng. Chúng tôi không giống nhau. Có lẽ thế...

20 tuổi, bạn có gì?

Người ta học hành đủ xuất sắc, học bổng thường xuyên nắm trọn được. Người ta tìm được công việc tốt, thậm chí có những người còn được mời đi làm khi chỉ mới vừa bước sang năm 4. Người ta xinh đẹp, người ta có mục tiêu cố gắng. Còn tôi chỉ có cách, học trưởng thành.

Tôi đã từng nghĩ chúng ta rốt cuộc sống vì điều gì?

Câu trả lời thường nghe được chính là mong cuộc sống đủ tốt, bản thân vừa vặn an ổn và gặp được người mình yêu cũng trùng hợp người đó yêu mình. Nhưng thực ra cuộc sống này không thế, có những lúc bạn sống như vậy không là vì nghênh đón những điều tốt đẹp hơn mà là vì bạn phải sống để tránh những điều tồi tệ và xấu xí, ngay cả học cách trưởng thành vào tầm tuổi 20.

Lúc bạn còn nhỏ, ba mẹ vẫn luôn chịu đựng và làm tròn bổn phận của một người lớn – một người trưởng thành. Khi ấy, bạn vẫn mong lớn sao cho nhanh, "đủ lông đủ cánh" rồi tùy ý làm những điều bản thân mong muốn. Và vào một ngày nào đó, bạn hỏi họ những câu, "Tại sao không cho con tiền tiêu vặt?" rồi nhận lại được sự cáu kỉnh và những lời nói khó chịu, "Con với chả cái", "Làm ra tiền mà dễ à?". Lúc ấy, bạn nhận ra làm người lớn chẳng phải chuyện dễ dàng gì, trưởng thành cũng thật khó.

Nhưng dù vậy, bạn cũng không thể nào mãi là một đứa trẻ mặc chiếc áo hình Peter Pan chạy đi chơi khắp xóm, không thể nào không trưởng thành theo thời gian được.

Có lẽ, tôi và chúng ta đã ỷ lại, ỷ lại việc bản thân vẫn còn chưa đủ lớn nên mỗi ngày đều buông xuôi với mọi kế hoạch, cúi đầu e ngại trước những lỗi sai lầm hay trận nạt nộ từ chủ cửa hàng làm thêm. Tôi biết, chúng ta vẫn đang trưởng thành đấy nhưng mà chầm chậm thôi, ngay cả chính bản thân bạn cùng chẳng biết.

Trưởng thành là gì? Trưởng thành chính là quá trình biến tiếng khóc trở nên câm lặng. Bạn học cách tự tiêu hóa nỗi buồn, mỗi bữa ăn lại nhai cơm ngấu nghiến nuối trôi nó trong sự ức chế khó quên.

Trưởng thành chính là khi bạn nhận ra thế giới này thật lạnh lẽo, và nếu bạn không tạo ra lửa ấm và ánh sáng cho chính mình thì chỉ lụi tàn trong bóng đêm mà thôi.

"Sự trưởng thành của con người rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian, cần phải trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn?" Có người đã hỏi tôi như thế.

Thực ra, trưởng thành hay không hoặc trưởng thành cần bao lâu sẽ chẳng có đáp án nào trọn vẹn cả. Bạn khi 18 đã trưởng thành hoặc đến 20 mới tập tành trở thành người lớn, nhưng cũng có người từ nhỏ đã hiểu chuyện, đã trưởng thành một cách đúng nghĩa tự khi nào.

Tôi trưởng thành, bạn trưởng thành, chúng ta rốt cuộc cũng chỉ thuận theo cuộc sống này mà lớn. Sau cùng, ai cũng vậy, cũng vì trưởng thành này mà trở nên tốt đẹp hơn, thay vì nghênh đón sự may mắn thì chấp nhận những tồi tệ và xấu xí để khắc phục chính mình.

Bạn cũng chẳng còn phải ghen tị người này kẻ nọ xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn hay công việc tốt hơn. Sống như một người trưởng thành không tốt, bạn nên là một người trưởng thành thì sẽ rất tuyệt vời.

Gửi những kẻ 20 tập trưởng thành...

Mong rằng những người đã từng tổn thương hãy cứ ngẩng cao đầu mà bước. 

Mong rằng những kẻ lầm tưởng bị tình yêu "phỉ nhổ" sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Mong rằng bạn sẽ mãi vô tư và kiên định nhưng không sợ gian khó. 

Mong rằng bạn một đời trọn vẹn, tiếp tục ngẩng cao đầu bước đi trên con đường rực rỡ.

Cuộc đời dài đằng đẵng, chúng ta cứ từ từ bước đi...


#Hygge

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top