Câu chuyện bên bàn ăn
Ngày hôm nay, tôi gặp lại những người bạn đã từng học cùng lớp 12 cấp ba với mình. Trong đó, có cả lớp trưởng. Mới chỉ có vài tháng, mà chúng tôi tưởng như đã hàng năm trời. Dường như, sau khi tốt nghiệp, và những ngày mòn mỏi chờ đợi điểm thi Đại Học được công bố, chúng tôi đã quên mất nhau. Hôm nay chỉ có bốn người, nên cả bốn quyết định đi ăn đồ nướng vào lúc gần muộn, khi Thành phố Thanh Hoá đang ngập trong cơn mưa phùn lạnh tê tái. Bốn người gặp nhau, cùng nhau kể về những ngày tháng qua, đã sống như thế nào? Có ổn không? Có đứa đã chia tay người yêu, và đang học tiếng để chuẩn bị đi Hàn Quốc vào cuối năm nay. Có đứa đã đi làm. Chỉ có tôi và lớp trưởng là còn gặp nhau thường xuyên. Nhưng... Hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ quay trở lại vạch xuất phát, để cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mình. Và chẳng ai biết cả. Thằng bạn tôi nói, năm nay tao thi lại, nhưng chắc phải qua tết mới ôn tử tế được. Ừ thì, tao cũng như vậy mà. Cả đám ngồi nói chuyện, kể về những ngày tháng đã qua, khi chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng lúc nào cũng than vãn bảo sao khổ thế. Nhưng giờ muốn khổ như vậy lại chẳng được. Chúng tôi kể về những ngày tháng có nhau ấy, lúc nào cũng lo bị muộn học vì lỡ ngủ dậy trễ, và sợ hơn nữa là cô hiệu trưởng hay đội thanh niên xung kích bắt được. Chúng tôi kể lại những câu chuyện đã cũ, về người bạn cùng bàn, về thầy cô, về cô giáo chủ nhiệm bá đạo mà đáng sợ của chúng tôi. Về người năm ấy chúng tôi từng thương mà để trong tim. Về câu chuyện tình tuổi học trò mong manh mà đẹp như những chiếc bong bóng trong chiều nắng. Về tháng năm rực rỡ mà chúng tôi đã có với nhau. Và giờ đây mọi thứ đều đã là hoài niệm. Chúng tôi cứ kể như thế và đôi lúc lại phá lên cười, mặc kệ khách trong quán nhìn về phía chúng tôi. Nhưng lúc đó, lòng tôi nặng trĩu. Chỉ muốn ôm lấy bọn bạn rồi khóc mà nói:"Bay ơi, tao muốn được đi học lại, tao nhớ cô mình lắm, tao cũng muốn đi học lại team Tiếng Anh mình nữa".Nhưng tôi không thể, nếu có giọt nước mắt nào trực trào, tôi lại quay sang hướng khác. Quay về hướng thành phố ngập tràn trong màn đêm và làn mưa phùn, phủ một nửa khuôn mặt tôi. Hoặc có khi là cầm lấy chiếc điện thoại, lướt lướt một cách vô thức. Tôi nhận ra, mình không thể lúc nào cũng thể hiện cảm xúc ra nữa rồi. Chia tay nhau, hai thằng bạn thân lên xe taxi về nhà, còn tôi và con bạn lớp trưởng cùng nhau đi bộ về phòng trọ gần đó, vừa đi vừa không nói gì cả, nó che ô cho tôi,chúng tôi im lặng đến nỗi, tôi có thể nghe rõ cả tiếng mưa rơi trên đầu mặc dù lúc đó trên đường phố vẫn có những chiếc xe ngược xuôi. Khi đến ngõ vào nhà trọ, bạn tôi định về, nhưng tôi gọi nó lại và nói:"Linh ơi, tạm biệt nhé!". Khuôn mặt sững sờ của nó làm tôi không thể nói gì, nó hỏi tôi:"Mai còn đi không?" Tôi không trả lời , chỉ mỉm cười và rảo bước nhanh về phía nhà trọ, khuất dần trong màn đêm tịch mịch, le lói vài ánh đèn từ các nhà phả ra. Cảm giác lòng tôi còn lạnh hơn cả cơn mưa đầu mùa. Vậy đấy, chúng tôi rời xa cấp ba, thì đứa nào đứa nấy cũng đều đi những ngã rẽ riêng. Nhóm chat của lớp từng đông như vậy, giờ chẳng còn lấy một ai hỏi thăm nhau nữa. Có ai đó đã từng nói rằng, thế hệ bây giờ khác ngày xưa, vì bây giờ còn có facebook, còn gặp nhau được, còn như thế hệ trước, nhiều khi đã đi là đi luôn. Nhưng dù là thế hệ nào cũng vậy, đều có những kỉ niệm, những khoảnh khắc riêng, và rồi, khi thời gian đến, tất cả chúng ta đều phải chia tay nhau, có một cuộc sống của riêng mình. Chỉ mong sau này, khi tất cả chúng ta gặp lại, cảm xúc vẫn như xưa. Ngồi cùng nhau trò chuyện về mọi thứ đã qua, về cuộc sống, về gia đình, và đôi lúc lại phá lên cười, như vậy là vui lắm rồi.
TH 30/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top