Về ta
Hứa với bản thân không khóc, không ngờ giờ nuốt nước mắt mà cay...
Hứa với bản thân tuyệt đối không ích kỉ, nào ngờ giờ chỉ muốn người ở bên..
Hứa với bản thân không đòi hỏi quá nhiều, nào ngờ giờ lại muốn người quan tâm nhiều hơn nữa.. .
Bản thân tự nhủ chỉ cần người hạnh phúc là được, nhưng lại ham muốn người ở cạnh bên.
Bản thân tự biết không cần người phải yêu mình, nhưng lại cố gượng ép người phải yêu người mà người không yêu.
Bản thân tự biết không được làm phiền nữa, nhưng lại nhắn tin liên tục làm người cảm thấy phiền.
Đau là khi không muốn người vứt bỏ, nhưng lại luôn nguyện làm theo ý người, dù người muốn bản thân quên người đi chăng nữa.
Sợ là khi mở mắt ra, chẳng còn thấy câu nhắn "Chào buổi sáng" xuất hiện, thay vào đó là "Mình chia tay đi".
Tuyệt vọng là khi yêu người quá nhiều, nhớ người biết bao nhiêu nhưng người lại chẳng hề hay biết dù đã cố bày tỏ.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, đã từng là người ở bên cạnh chăm sóc người, quan tâm người. Vậy mà giờ, tư cách còn chẳng có.
Vài chuyện yêu đương này, cả nam cả nữ đều đau. Yêu sâu, cái đau như ngàn con dao đâm vào con tim. Có lúc khóc nhiều đến độ chỉ muốn chết đi. Xong lại nghĩ, chết đi chẳng còn được quan tâm người nữa. Thế là lại ngưng khóc, tiếp tục quan tâm người. Nhưng đâu ngờ, lại đau, lại khóc, lại ngưng. Cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn không hồi kết, tự dày vò bản thân làm sao. Biết thế, cũng có ngưng được đâu? Con người mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top