ba. Kim Namjoon vẫn là người đàn ông của ngày xưa.
Ngày xưa, Kim Namjoon học rất giỏi, luôn trong top ba; Có một lần bị năm điểm môn công nghệ, còn tôi được mười điểm; Hắn ngồi bàn áp chót khóc to lắm nhưng thấy tôi quay xuống nhìn thì cúi ngay mặt xuống không cho tôi thấy. Chiều hôm đó đi ngoại khóa với trường gặp tôi thì cứ luôn miệng: "Cậu biết tôi năm điểm rồi phải không? Cậu được mười điểm chắc vui lắm phải không? Sao cậu cười mãi thế?"
Bây giờ, Kim Namjoon chẳng may bị trừ lương do một tí sơ suất, lại rơi vào thời điểm tôi được thăng chức làm trưởng ban dịch thuật của tòa soạn. Chiều hắn đi làm về vào phòng đóng cửa lại, nhưng tôi nghe rõ tiếng hắn khóc bên trong. Đến tối, hắn tươi tỉnh mở cửa, xuống lầu ăn cơm, chỉ vừa nếm có một miếng kim chi liền lên tiếng: "Em biết anh bị trừ lương rồi phải không? Em mới được thăng chức chắc đang vui lắm ha, vui đến mức hôm nay kim chi có vị ngon lạ thường."
Ngày xưa tôi nghĩ là tên này thực lòng muốn đem điểm cao của tôi ra để trút giận ngược lại hay sao; Nhưng bây giờ thì tôi biết, hắn thực lòng mừng cho tôi đấy, chỉ là toàn vào lúc hắn buồn nên mới như thế.
.
Ngày xưa, làm kiểm tra toán xong, Kim Namjoon xụ mặt, bảo thế nào tôi cũng năm điểm cho coi; Đúng lúc tôi đang vui vì làm được bài, chắc mẩm mình mười điểm. Cả tuần đấy hắn cứ liên tục gặp tôi là lại nhắc rằng cậu sắp mười điểm toán còn tôi chỉ bằng một nửa điểm cậu.
Cuối cùng phát bài, tôi và hắn cùng tám điểm.
Bây giờ, Kim Namjoon nghe tôi kể được cấp trên khen thưởng, cứ tấm tắc mãi: "Ái chà cuối tháng vợ được tăng lương một trăm phần trăm rồi còn gì, chắc tiền lương em sẽ gấp đôi anh luôn."
Cuối tháng, hắn được sếp tăng lương gấp đôi, còn tôi chỉ được tăng một phần tư.
Người đàn ông này thực lòng rất khó tin.
.
Ngày xưa, mỗi lần lớp tôi theo trường đi ngoại khóa, rất thường xuyên. Có mấy lần xem kịch hay xem xiếc, hắn đều ngồi đúng vị trí sau lưng tôi nhưng cách một hàng hẳn hoi. Kiểu như, tôi ngồi hàng số năm, thì hắn sẽ ngồi hàng số bảy.
Đến lúc cưới nhau, tôi buồn miệng nhắc lại chuyện này, hắn tỉnh bơ bảo muốn ngồi gần tôi nhưng sợ bạn bè chọc ghẹo làm mất tự nhiên nên mới thế.
Gần đây, lớp tôi có hẹn nhau đi xem phim. Tôi và đám bạn gái thân vào trong giữ chỗ trước còn hắn ở ngoài đợi mấy ông chiến hữu đến, rồi tiện thể đi loanh quanh mua bắp rang và nước cho cả lũ luôn.
Hắn vào rạp, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì bạn bè đã í ới gọi:
"Này Joon, định để vợ ngồi một mình à?"
Hắn à ừ, quên mất, bảo tại thói quen.
Hắn tuy thông minh nhưng cũng ngốc nghếch như vậy đấy. Và hắn cũng chẳng có ý định thay đổi bản thân mình làm gì, vì hắn biết, tôi yêu chính con người này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top