Thư gửi con gái
GƯỈ CON GÁI,
Trong những ngày mẹ phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác, bất chợt, ông trời lại mang một thiên thần nhỏ tới với mẹ và bố con. Ngày mà mẹ nhận được tin, mẹ và bố con ngồi ôm nhau khóc bởi ông trời vừa mới lấy đi sức khoẻ của mẹ mà giờ lại ban cho mẹ một món quà. Mẹ vui quá đỗi. Nhưng bố con, khi mà khuôn mặt ông ấy vẫn còn chưa hết vui vẻ lại bắt đầu lo lắng thật nhiều. Ông ấy lặng lẽ ra ngoài thật lâu, lúc về vành mắt bố con hoe hoe đỏ. Hoá ra, bác sĩ đã khuyên ông ấy nên bỏ con lại để mẹ có thể tiếp tục làm hoá trị nhưng sao ông ấy nỡ bỏ đi đứa con máu mủ đầu lòng. Mẹ nắm tay bố, yêu cầu bố bảo bác sĩ ngừng làm hoá trị bởi mẹ rất yêu con. Bố con khóc rất nhiều nhưng mẹ không hối hận. Mẹ không nỡ.
***
Ngày mẹ biết con là một bé gái, mẹ ôm bố nức nở trong tiếng thở nhọc nhằn. Khi xưa, mẹ đã từng mơ ước mình sẽ có một em bé gái để có thể lên đồ cho con thật xinh xắn đáng yêu. Bởi vậy, vì con, mẹ sẽ cố gắng thật nhiều.
***
Một ngày đầu thu se se lạnh, mấy tán lá vấn vương ngoài cửa đã bắt đầu khô héo mà lặng lẽ rơi. Thời tiết đẹp là thế mà mẹ lại không thể ngồi dậy mà ngắm nhìn. Sức khoẻ của mẹ đang dần yếu hơn nhưng may mắn là con của mẹ vẫn đang khoẻ mạnh, con đã bắt đầu nghịch ngợm đạp bụng tứ tung. Lặng lẽ cảm nhận theo từng dấu chân con động, mẹ quên hẳn đi những đau đớn dày vò. Thiên thần của mẹ, cố lên!
***
Hôm nay, những cơn đau của mẹ đang ngày dần đau đớn kéo dài, bác sĩ đã yêu cầu bắt con ra. Mẹ vừa vui lại vừa buồn. Vui vì sắp sửa nhìn thâý con, nhưng lại lo lắng vì không biết con ra đời có được khoẻ mạnh. Mẹ biết, sức khoẻ mẹ đang dần cạn kiệt nhưng mẹ sẽ chiến đấu vì con tới hơi thở cuối cùng.
Vì thế, dù cho mẹ có không thể vượt qua, thì con gái, đừng giận mẹ. Mẹ biết, mẹ không phải là một người mẹ trọn vẹn khi không thể đồng hành cùng con trong mọi chặng đường, nhưng mẹ có thể tự hào nói rằng mẹ đã tạo ra một toà thủy cung nho nhỏ để cho con có thể thoải mái tự do suốt chín tháng mười ngày.
Bé con, khi mẹ được nhìn con chào đời, mẹ đã cố dành trọn tất cả hơi thở còn xót lại để mường tượng ra khung cảnh con lớn lên từng ngày.
Khi con bắt đầu tập đi, dù có ngã cũng đừng từ bỏ, mà cũng đừng khóc quá lâu, hãy đứng dậy đi tiếp bởi mẹ biết bố con sẽ luôn theo sau mỗi nhịp chân con chập chững đầu tiên. Lúc ấy, mẹ sẽ hoá thành cơn gió nhỏ, dịu dàng vuốt ve mỗi chỗ con đau.
Khi con bắt đầu tập nói, hãy chậm rãi tập nói từng từ, nếu có nỡ không phát âm chuẩn, đừng lo, bố sẽ luôn bên cạnh kiên nhẫn uốn nắn cho con.
Khi con bắt đầu vào lớp một, con đừng ghen tị chỉ vì thấy một bạn gái nào đó có mẹ đi cùng, bởi bố đang bên cạnh nắm tay con đưa con bước vào một hành trình đầy mới mẻ. Hãy tin rằng, bố con luôn là bờ vai vững chắc nhất để con tựa vào. Mẹ tin, bố cũng sẽ yêu thương con thêm cả phần của mẹ. Vậy nên, đừng khóc nhé con.
Khi con bắt đầu bước chân vào cánh cửa trung học, mẹ biết con sẽ dần nhạy cảm với mọi thứ hơn. Nhưng đừng nghĩ gì cả. Nếu có ai đó chọc con là không có mẹ, hãy nói với họ rằng mẹ chỉ đang nằm tạm trong lòng biển lớn ngủ say. Nếu có ai chọc cho con khóc, hãy nói với bố, ông ấy sẽ an ủi con thật nhiều.
Khi con bắt đầu biết yêu thương một người khác, con đừng để trong lòng, hãy nói với cậu ấy bằng tất cả sự chân thành mà con có dù cho cậu ấy có muốn đi cùng con hay không. Hãy nhớ, đừng bao giờ bước qua tuổi thanh xuân mà để lại nhiều nuối tiếc, vấn vương.
Khi con bắt đầu trưởng thành, mẹ tin con sẽ trở thành một người thật mạnh mẽ, không dễ dàng đổ gục trước những sóng gió vây quanh. Lúc ấy, xin con, hãy quay lại nhìn bố. Con xem, để đồng hành cùng con đến tận khi con lớn, ông ấy đã thật kiên nhẫn và yêu thương con đến nhường nào. Khi ấy, mái đầu bố đã thôi không còn một màu đen bóng mà đã lấm tấm vài sợi tóc đã bạc màu. Khuôn mặt vốn nhẵn nhụi đã không thể chống lại dòng chảy của thời gian mà chậm rãi ngả màu, nhăn nheo. Lúc đó, xin con, hãy trao cho ông ấy sự yêu thương hết lòng.
Khi ông ấy lưng đau chân yếu, hãy nhẹ nhàng dìu lấy bố con. Hãy nhớ, ông ấy đã từng dịu dàng dìu dắt con từng bước đi chập chững đầu đời.
Khi ông ấy bắt đầu không nghe rõ, đừng cáu gắt mà hãy kiên nhẫn nói lại cho bố con nghe. Hãy nhớ, ông ấy đã từng nhẫn nại chỉ cho con viết từng con chữ như thế nào.
Con gái à, mẹ biết con cũng không dễ dàng, nhưng xin con, hãy để tâm tới bố, bởi ông ấy đã hy sinh vì con rất nhiều. Ông ấy vừa phải gồng mình làm việc nuôi con như một người cha, vừa dịu dàng chăm sóc cho con tỉ mỉ như một người mẹ. Vậy nên, đừng để ông ấy phải cô đơn mà hãy luôn bên cạnh nói chuyện với bố như khi xưa bố đã từng hàng đêm kể chuyện cho con nghe. Mẹ tin, bố cũng sẽ hạnh phúc như con khi ấy.
Con gái, giờ đây mẹ sắp phải rời xa con và bố, mẹ thật sự không nỡ chút nào. Nhưng đừng trách mẹ, mẹ đã cố gắng thật nhiều để con có thể có mặt ở dương gian. Có lẽ, chỉ một chút nữa thôi, mẹ sẽ không còn đau đớn mà thiếp đi trong vòng tay vững trãi ấp áp của bố con, nhưng mẹ vui vì đã đưa được con đến với thế giới này. Hãy nhìn cuộc sống này thật đẹp, con nhé. Mẹ đi đây, đằng xa bà ngoại đang giang tay mỉm cười chờ mẹ, đằng sau bà là cả một bầu trời rộng lớn, sáng trong.
#Mặc
#Túy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top