Ông Tiều Hái Củi Và Đứa Bé Lượm Trái Dương
Buổi sáng mua một bình gas giá đúng như báo đăng: gần nửa triệu đồng. Bà nội tướng than: "Kiểu này chắc phải chụm trái dương như năm nào!". Cũng là "một thời để nhớ" đây. Và nhớ xa hơn, đến hồi còn ở thôn quê chụm củi rừng.
Lấy củi từ rừng núi về, gọi là quơ củi và hái củi. Buổi chiều nắng ráo, rủ nhau vài ba người đến vạt rừng gần, chặt những cây chết khô cột thành bó, vác về làm củi. Có khi chỉ vác một cây lớn gọi là củi gộc. Năm ba buổi như vậy đủ củi chụm cả tháng. Những gia đình nấu nướng ít quanh năm chỉ cần quơ củi. Quơ củi chỉ là lượm lấy những cây đã chết khô gom lại, không chặt cây còn sống. Củi khô được chuộng là các loại cây nen, lành ngạnh, mằng lăng. Cây sầm cóc không cho than tốt nhưng dễ tìm, có khi chết đứng hàng đám, nên cũng thường được quơ.
Những gia đình cần nhiều củi, hoặc không có người để thường đi quơ, phải hái củi dự trữ dùng suốt năm. Hái củi mới nghe có vẻ nhẹ nhàng, tưởng đâu như hái trái cây, thật sự gọi đúng là chặt củi. Công việc này làm vào mùa Hè. Để ý nơi giồng đồi nào đó có những khóm rừng thưa nhiều cây làm củi được thì đem công ra chặt, dựng từng đống. Dựng chứ không bỏ nằm để củi dễ khô, dễ lấy ra và không bị bùn đất văng lên bám nhiều khi gặp mưa.
Có thể trong một khoảnh đồi nhiều gia đình chặt củi và mỗi gia đình dựng nhiều đống củi. Nhưng không bao giờ có sự lầm lẫn. Đầu mùa Thu khi củi đã khô, vác về chất vào giàn củi, trại củi hoặc dựng ở gần hàng rào sân sau, chất trên thềm hè nhà bếp.
Người ta còn dùng củi rẫy là những cây khi đốt rẫy cháy còn lại, gồm có củi cành và củi gộc. Củi cành bó thành bó, những cánh ngắn, nhỏ gọi là củi vụn, bỏ trong gùi mang về hay trong thúng gánh về. Rẫy của ai thì người ấy lấy củi. Tuy vậy, người không có rẫy có thể xin vài bó, vài cây gộc ở mỗi rẫy, cũng được không ít. Lấy củi rẫy chỉ phiền là tay chân mặt mũi bị dính nhọ đen nhẻm. Khi chụm lửa nấu nướng tay cũng bị lem dơ.
Vùng cao nguyên, vào mùa Đông người ta thường chặt củi tươi về đốt sưởi ấm. Phải dùng cây ổi, dễ cháy, chắc than và lâu bọn (lâu tàn). Có thể để một chậu sành lớn ở giữa nhà dưới, chất củi tươi lên đó đốt, người ngồi xung quanh đưa hai tay ra hơ rồi vuốt lên mặt, nghe một cảm giác dễ chịu. Mùi củi ổi tươi cháy thơm thơm, nước trong thân cây tươm ra xèo xèo, thỉnh thoảng xịt vài vòi lửa, người ta nói là lửa cười.
Đốt lửa như thế còn một việc lợi nữa là xua đuổi muỗi khỏi nhà. Hái mớ lá ngũ trảo tươi, khi bắt đầu đốt lửa thì bỏ lên. Lá ngũ trảo cháy, tỏa khói trắng và hương nồng dễ chịu. Khi củi đã thành than hết, vùi tro đặt xuống gầm giường sưởi ấm, đến sáng vẫn còn ít nhất vài ba hòn than hồng.
Sau năm 1975, nhà nghèo ở thị xã ven biển dùng nhiều thứ làm chất đốt. Trấu và mùn cưa phải mua, trái dương, rác dương là của trời cho, có sẵn nơi bãi cát. Đám trẻ con học cấp I, cấp II đảm nhận việc này. Mỗi Chủ Nhật, chúng ra đi khi trời chưa sáng, trên đường phố ánh điện leo lét mấy bác xích lô đạp lên hướng nhà ga để đón khách đi chuyến tàu sớm. Từ ngoại ô, những người gánh hoa tươi, rau quả vào thị xã. Vài chiếc xe ngựa gõ nhịp lóc cóc đều đều.
Đám trẻ ra đến rừng dương thì trời vừa sáng. Lá dương khô rụng đầy mặt đất được quét dồn lại, dùng rổ sảo sàng bỏ đất cát và những đoạn vỡ vụn rồi cho vào bao bố. Trái dương cũng dùng rổ sảo gạn lọc và chứa vào bao riêng. Chúng làm việc chăm chỉ và nhanh nhẹn nhưng không đến nỗi quên hết cảnh vật xung quanh. Vẫn nghe tiếng gió mát rượi trên ngọn cây cao, tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng vào bờ cách một động cát cao. Thỉnh thoảng có năm bảy con bướm nhỏ cũng bay chập chờn thành bầy. Mọi việc xong xuôi khi nắng bắt đầu hơi gắt.
Lá dương chụm rất hao, cháy xào lên rồi tắt, người nấu ăn phải luôn ngồi cạnh bếp lò. Trái dương ban đầu mới nhen tỏa khói mù mịt, sau đó biến thành những viên than tròn, hồng tươi, trông đẹp như viên kẹo và có thể nghĩ nó cũng ngọt ngào như viên kẹo. Than trái dương có độ nóng cao, nấu canh và vần cơm đều rất tiện.
Trên mười năm qua người dân thị xã đã quên chuyện nấu nướng bằng vỏ trấu, mùn cưa và lá dương, trái dương. Số gia đình nấu nướng bằng than, bằng củi cũng rất ít. Chỉ có mấy bà già thỉnh thoảng nhớ lại, mấy ông già thì đọc câu ca dao vui: Ông tiều hái củi non Du. Bồ nhọt chích đít chổng khu kêu trời. Nơi rừng núi, những chỗ có cây chết đứng, cây khô ngã chồng chất thường nhiều kiến. Trong các loại kiến thì kiến bồ nhọt khá lớn, màu đen, chúng đốt nhức và rát lắm, đau hơn cả.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top