Những Bức Tường
Lâu lắm mới về quê ngoại! Mùa Xuân, tiết trời thật đẹp. Trong ký ức của mình, mùa Xuân quê ngoại rất thần tiên. Hoa nở khắp nơi.
Hoa trên trời, hoa dưới đất. Hoa trên trời là những đỉnh đồi trắng hoa mận, hoa mơ và hồng rực hoa đào. Nếu không có màu xanh non mỡ màng của lá thì đứng dưới đường mòn ngước mắt lên, sắc trắng tinh khôi ấy sẽ lẫn vào mây trời mất.
Hoa đào trên đồi hồng một màu hồng khỏe khoắn chứ không èo uột, mong manh, nhợt nhạt như những cây đào thế bị uốn nắn, tỉa tót, bị bứng vào trong chậu, đưa vào nhà, bị treo, mắc lên đủ thứ đèn màu như ở thành phố.
Hoa dưới đất là vô số hoa dại li ti, đủ chủng loại, đủ sắc màu, từ trăng trắng đến tim tím, hồng hồng... lặng lẽ nở hồn nhiên, nở ngay dưới chân người qua lại, nở từ bờ suối lên ven đường mòn, lên những vạt đồi thấp, đồi cao, quấn quýt nơi gốc cây cổ thụ...
Mùa Xuân quê ngoại được làm bằng hoa. Hình như tất cả các loại cây có mặt trên mảnh đất này đều rủ nhau nở hoa đồng loạt. Nhìn góc nào cũng có hoa, chỗ nào cũng gặp hoa đang vô tư xòe cánh...
Thích nhất là được đi trên con đường mòn nhỏ xíu, chạy ngoằn ngoèo từ sườn đồi chênh vênh lao xuống thung lũng rồi lại trườn lên sườn đồi, qua vạt sắn nhà này, qua nương chè nhà kia, qua rặng tre mai thân thẳng, lá to như bàn tay, qua những ngôi nhà tường gỗ mái lá cọ, qua những đồi cây to âm u cả bốn mùa...
Viền hai bên đường mòn là vô số cỏ hoa. Con đường chỉ đặt vừa bàn chân, đất đỏ như son giữa màu xanh thắm của cỏ và đủ màu sắc khác của hoa điểm tô thêm. Những bước chân chồng lên bước chân. Nếu con đường biết nói, hẳn nó sẽ kể được biết bao nhiêu là chuyện từ những bước chân, những bước chân kể với con đường về số phận những con người...
Lần này về quê ngoại hình như là sau đúng mười lăm năm biền biệt cách xa, vừa lên đến đỉnh dốc rẽ vào nhà, tự dưng bàn chân khựng lại, ngại ngần. Có điều gì đó thật khác. À đây, không phải đường mòn quấn quýt những cỏ hoa mà là đường đổ bêtông, phẳng phiu và rộng rãi hơn nhiều, có khi ôtô con bò vào được. Nhà cửa mọc lên đông đúc hơn. Không còn đâu cái cảnh đi hết cả quả đồi mới sang được nhà hàng xóm.
Và khác nhất là những bức tường. Những bức tường bao dài dằng dặc, xây bằng gạch xỉ, nối miên man từ nhà nọ sang nhà kia, cứ như là Vạn Lý Trường Thành. Những bức tường bao phân chia địa giới dứt khoát của nhà này với nhà kia, ôm lấy từng khoảnh vườn, ôm lấy từng mảnh sân.
Những bức tường cao ngang đầu người, đứng trơ trơ, giữ khư khư lấy những mảnh đất, dẫu cho ở cái xứ núi rừng này đất đai mênh mông, chưa có vụ đánh cãi, chửi nhau, kiện cáo nhau nào vì lấn đất cát xảy ra. Mùa Xuân, mưa vẫn như tung bụi ngọc khắp đất trời, nhưng đi trên đường không lo bẩn chân, bẩn quần áo nữa.
Và cũng không lo ngồi gỡ cỏ may bám chi chít hai bên ống quần. Cũng không có cánh hoa dại nào còn dính nơi đế dép. Nhưng mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài những bức tường xám xịt, nặng nề, đầy cảnh giác. Cứ tưởng chỉ thành phố mới có cảnh "kín cổng cao tường", ai ngờ về quê, lại là vùng quê xa xôi hẻo lánh những núi cùng đồi này, cũng chỉ thấy có tường bao.
Chẳng thấy hoa đâu cả, dẫu cây cối vẫn bạt ngàn xanh trong các khu vườn. Thi thoảng mới có một cành bưởi lông bông chòi ra ngoài tường bao. Những chùm hoa trắng muốt len lén thơm...
Mình hỏi ông anh họ xem người ta xây tường làm gì mà nhà nào cũng xây đồng loạt thế. Để chống trộm phải không? Nhưng những bức tường cao hơn một mét, mộc mạc thế này chống làm sao được trộm. Đấy là chưa kể có những nhà xây tường mà không có cánh cổng kiên cố. Ông anh lắc đầu, bảo ở đây hầu như không có trộm cắp. Người ta xây tường không phải để ngăn trộm.
Thế để làm gì, giữ đất chăng? Cũng không phải nốt. Đất có thiếu đâu mà phải lấn của nhau. Vậy tường để làm gì? Ông anh cũng không trả lời được một cách chính xác, chỉ biết thấy người ta xây thì mình cũng xây thôi. Dẫu cho một bức tường dài dằng dặc thế được xây nên tốn không ít tiền. Nhưng ba bề bốn phía xây rồi, còn nhà mình cứ thông thống thì thấy thế nào ấy, không yên tâm, nên cũng xây!
Những bức tường vẽ một vòng ranh giới dứt khoát. Những bức tường cắt đứt đất đai thành từng mảnh. Đi bên cạnh những bức tường ấy có cảm giác cái gì cũng bị chia, cả bầu trời, cả không khí, cả cỏ hoa...
Chỉ thương cho cành hoa bưởi, cố gắng vượt khỏi bức tường lại nhìn thấy ngay một bức tường trước mặt.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top