Miền Cát Bay

Cát bay, cát bay
Xoay trở cơn mộng du
So với cát ta chưa là hột cát.

Thuở niên thiếu tôi đã nghe kể nghi án về chiếc xe tăng biến mất bí ẩn. Tại điểm tập kết nghỉ đêm sau cuộc hành quân, năm chiếc xe tăng to kềnh càng nối đuôi nhau vậy mà sáng ra chỉ còn bốn, không ai giải thích nổi vì sao cả người cả xe không còn tăm hơi, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Bao nhiêu bấn loạn, truy tìm, suy đoán, kết tội xôn xao một thời.

Người ta phải điều đến trực thăng, tàu gáo quạt nát mấy bìa rừng, cả những đội biệt kích thiện nghệ, nhảy toán xâm vụn đến từng tấc đất, đánh động cả những đường dây hoạt động tình báo dò la, giải mã bằng được bất cứ tín hiệu mật mã lạ nào.

Chiếc xe tăng chạy rêm đất rêm cát là thế mà đột ngột bặt vô âm tín, như kim rớt lòng biển rộng. Tất cả đều bất lực, tức tối trước thách thức bất ngờ này. Một cơn sợ hãi mất mật lan truyền, lời lời thì thào to nhỏ xưng tụng kính nể, tôn vinh đối phương râm ran trong những cuộc hành quân.

Im ắng đi khá lâu, tưởng hiển nhiên thua cuộc trước trò ảo thuật chiến tranh ma quái thì cây kim dưới biển chợt trồi lên, mấy bé con làng chài đi mót củi tình cờ phát hiện chiếc xe tăng còn nguyên vẹn đứng trơ giữa hai đụn cát lớn, xác lính tăng nửa trong nửa ngoài thúi khắm.

Vậy là đã rõ, đêm ấy một đồi cát khổng lồ âm thầm dịch chuyển phủ gọn lên chiếc xe tăng cùng những người lính tăng xấu số, và rồi những đồi cát anh em khác đã dự phần tấp gối phả lấp kiến tạo nên một hiện trường bí ẩn giữa thanh thiên bạch nhật vượt ngoài khả năng suy đoán, phát hiện của con người.

Những chuyện ly kỳ khó tin nhưng lại thật trăm phần trăm như cát nuốt xe, cát nuốt nhà, cát nuốt cây và thậm chí cả đồi cát to lớn bỗng dưng bị hô biến để lộ ra một bàu nước mênh mông mờ ảo mặt sóng như cảnh bên kia động Từ Thức hay ảo giác dụ dỗ chết người giữa sa mạc hoang vu... tất cả thường xảy ra vào dịp tháng Va tháng Tư ở miền cát bay quê tôi. Bởi vậy người xưa mới có câu "Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận", ma cát, ma cây, ma ngày, ma đêm, ma kẽo kẹt ru con bờ tre, đọt chuối; ma dời nhà, lấp suối trêu cợt đình thiêng.

Ngày nay, bức màn mê muội, sợ hãi ấy chỉ được hiểu gọn gàng mà thấu suốt trong hai tiếng "cát bay". Ngọn cát bay. Đồi cát bay. Miền cát bay. Đối với khách thưởng ngoạn thì miền cát bay là một cảnh tượng kỳ vĩ, người ta có thể ngồi trong xe hơi mở máy lạnh mát rượi, hoặc dựa người vào chiếc môtô thư giãn với cặp kính râm vừa phải hay chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại trên tay, vừa ngắm vừa xuýt xoa hay ngất ngây lặng người hay quỳ ngồi nằm xoài bấm lia bấm lịa, đó là khoảnh khắc hạnh phúc trước cái đẹp mê hồn.

Từ những đồi cát căng mọng, gợn nét lãng mạn, ngọn cát vút lên cao rồi rào rào xõa đều xuống, cả mái tóc bạch kim chầm chậm, lượn lờ, bay bay trong gió, cả ngọn thác triệu triệu hột thủy tinh li ti, bạc trắng, lấp lóa, mộng ảo tuôn xuống trong cái nắng vàng cũng đang muốn vỡ ra, chang chang rực rỡ, một cơn tung hứng của trời và đất mượn bàn tay cuồng nhiệt điệu nghệ của gió. Gió thốc lên. Gió thổi chài đưa đẩy. Gió nhấc bổng, nhấn sâu...

Nhìn say, nhìn lâu, một lúc sao nhãng không mong muốn nào đó, khách giật mình vì những đồi cát đã bước về phía trước hàng chục mét, thậm chí là hàng trăm mét lúc nào không hay. Và cuộc dạo chơi, vờn nhau, biến vũng thành đồi, biển dâu đổi kiếp của những đồi cát diễn ra suốt ngày suốt đêm, chỉ dừng lại nghỉ mệt khi gà gáy canh ba về sáng, khi đất trời se lạnh trong thời khắc chuyển giao đêm ngày, đen trắng.

Lúc ấy, mấy chục đồi cát ngã quyện, chồng gối vào nhau, ôm ấp lẫn nhau, tất cả không gian phồn thực, hoan lạc, mê đắm ấy chợt phục hiện với những đường cong tinh khôi, quyến rũ và kiêu kỳ nhất trong ánh sáng tinh mơ và tĩnh lặng.

Và rồi thật xui xẻo cho đỉnh cát bay, cho miền mê đắm, cho thiên nhiên hoàn hảo tinh khôi. Khi họ, những kẻ túi tham không đáy ấy đã phát hiện ra cát đen, một kim loại quý đắt tiền có mặt trong lòng cát trắng, là tác nhân trĩu nặng tạo hình, níu giữ, cân bằng trăm ngàn động cát xưa nay.

Họ bắt đầu hộc tốc xới tung tất cả lên, máy móc hù hụ giơ càng múc xúc bất chấp càn khôn. Họ xây suối tạo dòng đãi hốt coi thường hết thảy. Cát tặc nhan nhản dương dương tự đắc nhân danh này nọ, lắt léo lộng hành xẻ thịt đồi thấp động cao. Miền cát bay đã thành miền cát chết. Hoảng loạn mịt mù. Tóc tai già xơ rũ rượi.

Cát vẫn bay nhưng là bay trong tối mặt tối mày tối mũi uy hiếp làng quê, uy hiếp cả vùng duyên hải thơ mộng lâu nay. Họ đã đánh một đòn chí mạng vào quy luật cân bằng sinh thái, vào cái đẹp muôn đời chỉ để thỏa mãn những ham muốn bé mọn riêng mình.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn