Mất Ngủ Vì Mưa

Trông mưa từ sau Tết. Những nóng lòng chờ đợi mỗi lúc một tăng thêm. Tỉ lệ thuận với sự khô hạn càng lúc càng gay gắt hơn, càng kinh khiếp hơn.

Suốt quãng thời gian ấy cũng có những khi trời như thể sắp mưa đến nơi. Mưa ngay tức thì khiến mình thắc thỏm hi vọng. Chực mưa nhiều lần và mừng hụt nhiều lần vì những dấu hiệu cũ quen như sự oi bức bất thường, mây đen quần đảo, không gian u xám... Té ra là trời phỉnh dụ mà không phải ít lần đâu nhé!

Đi đến đâu cũng nghe nói và nhắc đến mưa, cũng nhận ra sự trông mưa. Có khác chăng là nỗi đợi mong mưa ở mỗi nơi mỗi khác. Tây Nguyên không giống với đồng bằng, và tất nhiên thành phố không thể là nông thôn... Trong tất cả, bức thiết nhất, vật vã nhất vẫn là những con người ngày ngày lăn người với đất, cắm mặt trên đất, bấu chân vào đất để tồn tại.

Vẫn là một cảm giác rất mông lung, rất mơ hồ khi đọc báo thấy nơi này, chỗ khác thất bát mùa màng trầm trọng vì thiếu nước. Rồi coi tivi thấy lúa héo úa ngoài đồng, vườn tược cằn cỗi vì không có nước... Vẫn là ý nghĩ mấy cái thứ ấy ở đâu đó bên ngoài tổ ấm mình, không hề can dự vào cuộc sống mình.

Nhưng gọi điện hỏi thăm đứa em về mùa thu hoạch cà phê trên Đắk Nông, nghe nó mếu máo qua điện thoại mới điếng lòng. Rồi nói chuyện trồng trỉa với ông bạn trong Nam, nhận ra cái gã này sao bữa nay không cười cợt bông phèng như hồi giờ. Đã vậy cái giọng sao đứt đoạn, thâm thấp khiến mình bắt nghẹn theo vầy. Rồi về quê má quê ba, ngó đất rồi ngó người.

Là người nào? Là bà bác, là đứa cháu, là ông dượng, là người chú... lập tức nhận ra nỗi thiếu mưa, niềm lo mưa xộc thẳng vào trái tim mình, buôn buốt. Đêm về, những con người đó, những tiếng thở dài đó, những khuôn mặt quắt queo đó, những vũng mắt khô rang đó đeo bám mình đến cùng.

Và không thể không mất ngủ.

Mất ngủ vì mưa.

***

Cắt đập rồi phơi phóng rơm rạ vụ Đông Xuân xong, đứa cháu ở quê vô thăm. Người nó đen nhẻm và rốc khô bắt khiếp. Nó cười cười nói bác rờ vô thịt da xương cốt con coi. Giòn rụm à! Phơi nắng với chang nóng dữ quá, giờ đụng đâu gãy đó! Nghe thằng nhỏ nói bỗng dưng hình dung đến trăm ngàn vết nứt nẻ trên mặt ruộng, rẫy nương sau ngần ấy tháng ngày cong người gánh chịu những cơn hạn hán kinh hoàng. Da thịt đất phải chăng đã giòn rụm, vụn gãy?

Thằng cháu mới giỡn vui đó đã buồn xo và trầm ngâm rất lâu khi nhắc tới vụ Hè Thu vừa mới bắt đầu. Nếu vẫn không mưa sẽ lại thêm một vụ mùa thất bát, mà mưa nhỏ cũng chẳng thấm tháp gì! Giải nhiệt còn chưa rồi nữa là...

Cũng may là đợt này ông trời không bắt mọi người phải đợi lâu vì hôm trước mưa ở các tỉnh ngoài kia thì đêm sau mưa ngay ở nơi này. Đúng là mưa kịp lúc vì nhà nông đang trằn người ngoài ruộng để sạ nước cho vụ Hè Thu.

Tôi nhớ rất rõ cơn mưa bắt đầu vào chập tối. Lật đật gọi điện về Phước Thuận hỏi thăm. Cũng gặp ngay thằng nhỏ đó và nghe cái giọng nhảy cẫng lên của nó cũng đủ vui sướng rồi. Tôi cúp máy và ra đóng cửa sổ, thích thú, thò cả hai tay ra ngoài trời hứng mưa và nghịch với nước. Những giọt mưa bắn cả lên mặt tôi và sự sảng khoái như lan chảy cả vào trong mình.

Mưa to hơn và rất dày khi tôi ra đứng phía trước nhà trông ra đường. Mưa, phố vắng bặt dù chưa khuya lắm! Những ngôi nhà khép kín cửa và ánh đèn đường hắt ngang mưa làm thành những đường nước ngang dọc, đan chéo lấy nhau và rực vàng. Mưa chưa lâu mà nước đã ngập mặt đường do cống rãnh ở khu vực này rất tệ! Nhưng mưa nhiều đến nỗi nước lênh láng khắp nơi rồi ngấp nghé thềm nhà, cũng chẳng sao!

Tôi hình dung tới gia đình đứa cháu ở quê vào đêm này. Mường tượng thêm những vùng quê khác với mưa hối hả và xối xả. Lại nghĩ đến da thịt đất... Hết bỏng rát rồi nghe. Đã mát mẻ và mướt mát, đúng không? Mưa tưới tắm khiến đất hết cằn khô và rồi sẽ tơi mềm, xốp mịn.

Tôi đem theo giọng nói, tiếng cười như nhảy cẫng lên của đứa cháu cùng với cơn mưa hào phóng bên ngoài lên giường, khi đã quá nửa đêm. Tưởng nhờ vậy mình sẽ đánh một giấc say nồng cho tới tận sáng. Nhưng không phải vậy và nhận ra mừng quá cũng mất ngủ.

Mất ngủ vì mưa!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn