Hương Sen Đồng Tháp

Miền Tây có ai lạ gì hình ảnh những cánh đồng nước mênh mông nơi thì gieo lúa xạ, nơi mọc toàn cỏ năn cỏ lác, vùng nước lợ thì tràm, đước, bần mọc chen chúc không biết đâu là bờ. Những cánh đồng đã được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thổi hồn vào trang sách, được các bậc tài danh Đoàn Giỏi, Sơn Nam... miêu tả như một vùng kỳ thú, thoạt nhìn đơn giản nhưng càng sống lâu thì sẽ càng thấy gắn bó bởi cái chất phóng khoáng và hoang hoải, cái khí phách ngang tàng và cũng rất trọng tình nghĩa dường như được đất thổi vào hồn người. Trong cả một thế giới của kinh rạch, mặt nước và bờ đan xen đó, nếu một ngày lạc bước tới bên đồng sen của xứ Đồng Tháp để được sống trọn vẹn giữa gió và nắng, được đắm chìm trong màu xanh của sen, màu trắng bạc của nước lũ tràn bờ, hẳn ta sẽ nhận ra thêm cái thú của đời khẩn hoang xưa, khi con người lặn lội đi xa chỉ với tấm nóp và cây xà búp, đối diện với biết bao gian khó mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn những lạc thú của đời.

Bởi chỉ ở đây, bên cánh đồng bát ngát, người ta mới bắt gặp muôn vạn bông sen cùng tỏa cánh hồng, cánh trắng, phô vào không gian mùi hương tuyệt diễm, thanh thoát khi ẩn khi hiện. Hương sen thật lạ, không nồng lên như các loài hoa lan, hoa huệ mà lúc nào cũng thoang thoảng trong gió. Gió đưa đẩy dập dờn những đóa sen, xao động hàng vạn tấm lá xanh để cánh đồng biến ảo không ngừng. Trèo lên chòi cao nhìn ra xa sẽ thấy một thảm xanh ngút ngàn tầm mắt, còn ngồi lên chiếc xuồng ba lá chèo sâu vào giữa đầm, ta sẽ như được bao bọc bởi trập trùng cơ man nào sắc hoa tươi tắn hòa cùng màu xanh của lá. Bứt một tấm lá che đầu, ghé vào từng khóm sen để coi đài nào thu hoạch được hạt, cứ nhẩn nha như vậy mà thời gian tưởng như chẳng bao giờ trôi, để mình ta được lãng đãng dưới mây trắng và giữa sen hồng sen trắng.

Lên bờ, kêu đồ mồi, bắt nhất vẫn không ngoài cá lóc nướng trui ăn cùng mắm cá hoặc mắm còng, mà phải là mắm Gò Công mới đúng điệu. Xưa ở Nam bộ có câu ca: "Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua...". Miền Tây sản vật phong phú, con người nương theo thiên nhiên mà tìm ra những món ngon quê Việt mà trên thành phố chẳng mấy có cơ hội thưởng thức. Cá lóc nướng trui trên rơm vàng có mùi khói thơm nồng thì không lạ lẫm gì, nhưng các loại rau ăn cuốn đi kèm thì chắc phải về tới Đồng Tháp mới thấy hết đủ vị. Đọt xoài non, lá rau cải xanh, đọt rau dại biết bao nhiêu thứ và điều làm nên dấu ấn của bữa nhậu phải nói tới lá sen non. Không dùng bánh tráng để cuốn như nơi khác, tại đây lá sen mọc ngút ngàn, cứ đọt nào còn cuốn chặt chĩa thẳng lên trời như mũi xà búp là người ta hái về chiêu đãi khách. Gỡ một miếng cá trắng bóc còn nghi ngút khói, cẩn thận gỡ mấy chiếc xương dăm, thêm vài lát khế hoặc thơm, dưa leo, rau, chút bún trắng, cuộn tất cả trong chiếc lá sen non rồi chấm mắm đã nêm thêm ớt tỏi... Chỉ một miếng thôi mà sẽ khiến cảm xúc dâng trào bởi miếng ăn đó chứa đựng trọn vẹn biết bao cung bậc. Có chua chua, mặn mặn, có chút đắng chát, có vị thanh tao, có mùi béo ngậy của cá nướng, có vị mặn mòi của mắm được ủ trong nắng phương Nam... Nhất là vị đắng dịu của lá sen, càng ăn càng thấy thấm hương vị của miền đất này đã hào phóng sinh ra một loài cây sang quý như sen.

Đồ miền Tây chế biến thường đơn giản, nhưng độ tươi thì có lẽ ít nơi nào sánh được. Nhấm nháp chơi không xài đậu phộng hay bánh phồng tôm, chỉ đơn thuần hạt sen rang chín, thứ hạt còn nguyên vỏ cứng. Vừa trò chuyện vừa bóc vỏ, hạt sen rang ăn cả tâm xanh bên trong để thấy hết vị bùi hòa quyện cùng vị đắng, ăn hoài không ngán và nếu lỡ miệng có khi no bụng mà quên mất các món chính đang chờ. Trộn gỏi tất nhiên tuyệt nhất sẽ là ngó sen trắng bóc trộn cùng tôm đất bóc vỏ, thịt heo luộc, đậu phộng rang, nêm gia vị chua ngọt, thêm ớt tỏi tùy ý. Cuối bữa nhậu tất nhiên hoặc cá lóc nướng cuốn lá sen non, hoặc lẩu cá, và đã ăn lẩu thì tất nhiên càng không thể thiếu lá sen non ăn kèm các loại rau mọc quanh vùng... Hoa và lá, củ và hạt, từ cây sen mọc trên đầm mà con người được hưởng thật nhiều thứ ngon lành, chẳng thế mà từ bao đời người ta vẫn coi sen như loài hoa trân quý nhất trong muôn vàn loài hoa.

Một buổi nào được ngồi trong chòi lá bên hồ sen, nhậu cùng người bạn mới quen nhưng món đơn giản trong làn gió thổi qua cánh đồng thoảng hương, cùng bật ngón tay chóc chóc hoặc vỗ đùi theo lời vọng cổ ngẫu hứng, lúc đấy mới thấy cuộc đời còn biết bao điều đáng để sống và thưởng thức. Những bữa nhậu phóng khoáng đầy tình tri ngộ đó, tuy vẫn biết đời người chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng một lần gặp nhau chắc hẳn sẽ không bao giờ tàn phai trong ký ức. Và trong sâu thẳm tâm hồn, hương sen thoảng trong gió sẽ lưu lại thành hoài niệm thật đẹp của đời người.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn