Đổi Đời

So với Tuấn là bạn. Cùng tuổi. Cùng khu phố, lại cùng lớp cùng trường... Nhiều "cùng" như thế nhưng chỉ khác một cái thành ra rất cách biệt. Ba Tuấn làm giám đốc, còn ba So thì... đạp xích lô! Mà lại xô-xích-le (như lời ba nó hay đùa) thuê của người ta. Đó là nói vậy chứ hai đứa vẫn là bạn nhau. Có khi còn thân nữa là khác! Thân nhau tưởng không thể nào rời vì lẽ: So thường giúp Tuấn bài vở ở trường, còn Tuấn thì cho So đọc truyện tranh thoải mái ở nhà của mình. Nhà Tuấn rất giàu. Giàu đến độ Tuấn có hàng mấy tủ sách truyện, dựng ngay hàng thẳng lối! Truyện gì cũng có, nhất là truyện tranh. Từ Đô Rê Mon đến Harry Porter... thứ nào cũng đầy đủ bộ cả. Tuấn chỉ không có những cuốn nhà xuất bản chưa in mà thôi! Có điều nó chỉ cho So đọc ngay tại chỗ. Trước đôi lần mượn về nhà, mấy em bé của So hay làm nhàu hoặc xé rách sách nên Tuấn không cho nữa... Như thế với So cũng sướng chán, vì nhà em tuy trong hẻm nhưng chỉ đi ra dăm chục mét là tới nhà Tuấn.

Tết tới. Điều So thích nhất không phải là bánh mứt, khỏi trông em, được đi chơi hay tiền lì xì mà là... được đọc truyện! Tết thì đâu phải học hay bài vở gì ở nhà nên có thể thoải mái đọc. So thèm đọc truyện kinh khủng! Những nhân vật trong đó cứ lôi nó đi đến quên trời quên đất...

Nhà So nghèo. Nghèo thì hay lục đục, gây gổ. Nhưng chưa có đầu năm nào ba mẹ So lại gây gổ sớm như năm nay. Mới sáng mồng Hai Tết ba mẹ So đã cãi nhau rồi. Cũng bắt đầu bởi chuyện tiền bạc, nợ nần sao đó! Khi So mặc quần áo mới vào thì hai người đã cãi nhau to. Biết không thể trông chờ ba mẹ ở khoản tiền lì – xì sáng mồng Một, So lỉnh ra khỏi nhà để đi đọc truyện. Chưa kịp ra khỏi cửa, ba nó đã quát theo:
- So! Vô bồng em ra đầu hẻm chơi.

So líu ríu vào. Mẹ So ôm chặt em vào lòng vạch áo cho bú, nói:
- Để con bé cho tui! Tết cho nó đi chơi. Sao lại bắt bồng em chứ.

Chỉ chờ có vậy, So vội chạy ra khỏi nhà. Mẹ của So khôn lắm! Gây gổ mà có bồng em bé, ba của So sẽ không dám đánh mẹ nó theo kiểu phang ngang bửa củi bao giờ. Rủi trúng bé thì sao?

Tuấn đưa truyện cho So ngồi đọc nơi phòng khách, rồi cùng mẹ đi chúc Tết ai đó, chốc nữa sẽ về. Ba Tuấn ngủ hay đang làm gì trên lầu. So đang cắm cúi đọc thì có khách đến. Khách đi xe con. Nghe chừng là thủ trưởng với một người nữa dưới quyền. Vì So có nghe loáng thoáng: "... Đây là thời điểm tốt. Cậu xem lại mấy cái phong bao...", "Thủ trưởng cứ yên tâm, đâu vào đấy cả mà!"...

Khi nghe động So nhìn lên thì thấy hai người đã ở trong phòng khách. Dáng vẻ rất sang trọng. Một người cất tiếng:
- Chào cháu năm mới! Ba có nhà không cháu?
- Dạ có... - truyện đang đến chỗ hấp dẫn nên So chỉ thêm tay lên lầu.
- Cháu năm nay học lớp mấy rồi.

So mắt vẫn không rời quyển sách:
- Dạ thưa chú lớp bốn.
- Nghe anh nói thằng này truyện đọc không sót cuốn nào nhưng lại học giỏi lắm à nghe, thủ trưởng! – Rồi có tiếng nói nhỏ: Đưa trước, chứ lát ổng xuống không cho lấy thì gay.
- Mừng tuổi năm mới, chú lì xì cho cháu. Chúc cháu chóng lớn, học giỏi.

So rụt rè nhận lấy chiếc phong bì, vòng tay cám ơn rồi lại tiếp tục đọc.

Có tiếng ba của Tuấn xuống cầu thang. Họ chào và chúc Tết nhau. Rồi ba Tuấn bảo khẽ So:
- Con mang đi chỗ khác đọc, để người lớn nói chuyện!

So mừng quá vội cầm cuốn truyện chạy ù đi. Ba Tuấn đã bảo thế có nghĩa là ông cho mượn về nhà.

Ở nhà, ba mẹ vẫn còn đang cãi nhau. So ngồi ngoài thềm đọc hết cuốn truyện mới nhớ đến chiếc phong bì. Em mở ra thử, thấy có hai tờ giấy. Trông như tiền nhưng xem lại thì không phải. Giấy gì vậy kìa? Định vào hỏi ba, song mới vào đến cửa thấy ông to tiếng với mẹ nên em vội thụt ra. Nhưng... ba đã nhìn thấy So, ông vớ ngay lấy roi và quát:
- Thằng So, vô đây tao biểu?

So khóm róm bước vào.

- Đi chơi mà sáng giờ... mày cầm... thứ gì đó? - Chiếc roi rơi đánh sượt khỏi tay ông: Bà thấy chưa? Tui nói cấm có sai, đầu năm nó không tới thì cũng gửi thư đòi mà...

So ấp úng:
- Dạ ... không phải thư, cái này...
- Đưa đây coi!

Ông lôi hai tờ giấy ra, mặt bỗng biến sắc:
- Trời! Hai... hai trăm đô! Giả hay... thiệt đây? - Ông quay sang So, dịu giọng: Ở đâu mà mày có hai trăm đô này, hả con?

Mẹ So nghe vậy cũng vội bồng em chạy tới. Hóa ra đấy là hai tờ đô la! So bèn kể chuyện mấy người khách sang trọng đã lì xì mừng tuổi mình ở nhà ông giám đốc... Nghe xong mẹ So xốc nách em bé lên, ngỡ ngàng:
- Vậy là... họ tưởng thằng So mình... con của ông!

So phân vân, lo lắng:
- Giờ, giờ làm sao hả mẹ?
- Biết làm sao đây..., ông hè?

Ba So vung vẩy hai tờ bạc trong tay:
- Còn làm sao nữa hở mẹ con mày? Họ giàu có, ngày Tết lì xì cho con mình rõ ràng, chớ nó có... xí được hay ăn cắp đâu mà sợ!

Mẹ So vẫn chưa hết phân vân:
- Nhưng chắc... họ định hối lộ cho ông giám đốc... về việc gì đó...

Ba So cất tiền sâu vào túi và nhảy cẫng lên:
- Nếu thế cho... đáng đời bọn đó! Nhà mình Tết này có lộc và đổi đời rồi, mẹ con mày ơi...!

Liền đó nhà So có một cái Tết vui vẻ như chưa bao giờ thấy. Ba đã lì xì cho nó hai tờ giấy nghìn đồng để thế vào mấy đô la kia. Riêng So thì chẳng hiểu sao. Chỉ một trong những cái phong bì mong mỏng của Tuấn đưa lộn sang mình lại khiến người lớn bỗng dưng hết gây lộn và nhà có một cái Tết vui vẻ vậy? Từ thắc mắc này, suốt mấy ngày nghỉ Tết So không dám đến nhà Tuấn, dù rất thèm đọc truyện.

Sau cái Tết vui vẻ đó, ba So mua hẳn về nhà một cái xô-xích-le. Khỏi phải thuê mướn nữa. Còn So, sau một tuần đi học lại, Tuấn gặp nó và nói: "Ba của tớ bảo: Cấm từ nay cậu không được đến nhà mình nữa!".

So nghe mà buồn đến rơm rớm nước mắt. Vậy là từ nay So không còn niềm vui, không còn tưởng tượng theo các nhân vật trong những cuốn truyện em ham thích ở nhà Tuấn nữa rồi! Mà ba Tuấn sao lại cấm So đến nhà như thế cơ chứ?

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn