Chuyện Con Gái Tôi
Tú Tú là con gái thứ hai của tôi. Con bé kín đáo, tình cảm giấu ở bên trong. Nó có chí hướng muốn vươn lên, chịu khó học hành và quyết tâm sẽ vào Đại học Bắc Kinh. Chồng tôi tin tưởng vào nghị lực của con gái.
Nhưng, khi Tú Tú học đến Cao trung năm thứ hai thì có chuyện xảy ra. Tôi phát hiện thấy tinh thần của cháu có phần kém phấn chấn. Mấy đêm liền, chưa đến 10 giờ đã gục xuống bàn, ngủ gà ngủ gật. Trước đây không thế, nó học say sưa đến quá 12 giờ đêm. Tôi cho là cháu đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ nên không chú ý lắm.
Chiều thứ Bảy hôm đó, con gái lớn của tôi học nội trú được về nhà. Nó cũng thấy cô em có điều gì khác thường. Tú Tú bảo với chị: "Mấy bữa nay em cứ thấy lợm giọng khi đánh răng phải ngửi thấy mùi xà phòng. Có khi lại muốn nôn". Cháu lớn kể với tôi như vậy và cho biết thêm một thông tin: "Thời gian có tháng của chị em chúng con rất đều và khá giống nhau; chênh lệch chỉ trong ba ngày. Nhưng, lần này con đã có hơn một tuần rồi mà em Tú Tú vẫn chưa có".
Sáng hôm sau Tú Tú nôn mửa một trận. Điều này làm tôi giật mình. Hay là Tú Tú có thai?
Tôi đưa Tú Tú đi xét nghiệm. Về đến nhà mới xem kết quả. Tôi run rẩy toàn thân. Tú Tú quỳ xuống trước mặt tôi, khóc nức nở. Tình mẫu tử trong tôi bừng dậy. Tôi ôm chặt con gái vào lòng. Nó van xin tôi, xin cầu cứu và tỏ ra hối hận.
Chồng tôi đi công tác xa. Mà ông ấy có nhà thì tôi có nên nói chuyện này ra không? Ông ấy sẽ nóng nảy, sẽ không tha thứ cho con gái và con gái sẽ xấu hổ khi nhìn thấy cha. Nó sẽ càng phải chịu sức ép về tâm lý. Tôi quyết giải quyết việc này một mình.
Tôi suy nghĩ đủ điều. Tú Tú có thai không phải do bị cưỡng ép. Cũng không phải do có người lừa dối, dụ dỗ. Chắc là Tú Tú yêu sớm một học sinh cùng lớp nào đó rồi ăn trái cấm. Tên học sinh đó là ai? Tôi sẽ cho nó một bài học để nó phải chịu trách nhiệm. Cha mẹ nó phải bồi thường tổn thất... Nhưng, tôi nghĩ lại ngay. Để cậu bạn gây ra chuyện này là có phần tự nguyện của Tú Tú. Không nên chỉ oán hận người ta. Một cậu bé chừng 16 - 17 tuổi thì chịu trách nhiệm được gì? Để cho chúng kết hôn ư? Nếu sau này tình cảm của nó thay đổi mà Tú Tú không muốn kết hôn với cậu ta thì sao? Nếu gia đình cậu ta không biết điều, sự việc vỡ lở, ầm cả lên hoặc họ sẽ ngược đãi con mình thì lại càng hỏng bét. Tốt nhất là tự mình phải giải quyết. Trước hết, tôi cho Tú Tú đi nạo thai. Tôi khống chế sự việc trong phạm vi nhỏ nhất. Hạn chế sự tai hại ở mức thấp nhất.
Hậu quả đã được giải quyết nhưng gánh nặng tâm lý nơi Tú Tú chưa được gạt bỏ. Tôi gọi điện đến một chuyên gia giỏi về giáo dục thanh thiếu niên để xin những lời khuyên bảo. Tôi xin nghỉ phép ở nhà trông nom Tú Tú khoảng 20 ngày. Trong thời gian này tôi không hề đả động đến việc Tú Tú yêu sớm nên mắc sai lầm, chỉ coi như đang tận tình chăm sóc đứa con gái bị ốm đau. Tôi nói mọi chuyện với Tú Tú như với một người bạn thân. Nào những tri thức về vệ sinh, sinh lý, cách tránh thai... Tôi cũng kể lại quá trình yêu đương giữa tôi với bố cháu trước đây ra sao và những sự việc tôi đã trải qua trong cuộc sống. Tú Tú thấy vững lòng, nói cho tôi nghe mọi chuyện của nó.
Có một câu học sinh học cùng lớp với Tú Tú. Cậu này rất giỏi về tiếng Anh. Nhưng cậu ta lại kém về môn Toán. Cậu mạnh dạn hỏi Tú Tú điều mình chưa rõ lắm và nhờ Tú Tú giúp đỡ...
Ngược lại, cậu ta nhiệt tình giúp đỡ Tú Tú học tiếng Anh. Và rồi, hai trái tim của chúng gần gũi nhau... Chúng đã làm việc không nên làm.
Sau khi sự việc xảy ra, Tú Tú rất sợ cha mẹ, thầy giáo và bạn bè biết chuyện. Tú Tú hoang mang cực độ và có ý định không thiết sống nữa. Nghe những lời thề của Tú Tú, tôi thấy lạnh cả người. May mà tôi không có những hành động gì gây kích động cho con gái. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường.
Chuyện đã như vậy, mọi trách móc, quở phạt đều không có nghĩa lý gì. Tôi phải chữa lành vết thương nơi tâm hồn của con gái. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường.
Chuyện đã như vậy, mọi trách móc, quở phạt đều không có nghĩa lý gì. Tôi phải chữa lành vết thương nơi tâm hồn của con gái. Tôi chọn một ngày Chủ Nhật trong sáng và mát mẻ, cùng Tú Tú đi dạo vườn hoa như hai chị em. Tôi bảo: "Yêu một người con trai là việc bình thường, lại là tình cảm tốt đẹp. Lúc mẹ 17 tuổi, mẹ cũng đã yêu. Nhưng mới chỉ là yêu kín trong lòng. Con cũng vậy, con còn đang đi học, có thể yêu mến một bạn trai. Nhưng tình bạn không giữ ở mức độ lý trí, đã có sự bồng bột nhất thời và dẫn đến sai lầm. Nhưng biết là sai mà sửa chữa là tốt. Bây giờ cũng không muộn. Mẹ cho phép con sai lầm một lần này. Nhưng không được sai lầm lần thứ hai".
Tú Tú chớp mắt nhìn tôi, chăm chú nghe. Tôi lại tiếp: "Mẹ bảo đảm với con chuyện này chỉ có hai mẹ con mình biết. Ngay cả bố con và chị con cũng không được biết. Khi con khỏe mạnh trở lại, con vẫn đi học như bình thường".
Tú Tú cảm động, khóc và ôm lấy tôi: "Con cảm ơn mẹ. Mẹ là người tốt nhất trên đời của con".
"Không đâu, mẹ chưa tốt. Trong chuyện này mẹ cũng có sai sót. Mẹ chưa giới thiệu cho con những hiểu biết về giới tính, phương pháp tránh thai và cách sống cùng với các bạn nam. Việc này xảy ra ở nơi con, trách nhiệm ở phía mẹ. Mỗi người chúng ta chịu một nửa sai lầm. Ta phải sửa, con sửa phần con. Mẹ sửa phần mẹ. Nào chúng ta ngoắc tay...".
Con gái tôi khổ sở như vậy mà nó không oán trách cậu bạn trai kia nửa lời. Như vậy là nó có tình với người bạn trai của nó. Ở trường hợp này cắt đứt triệt để quan hệ của chúng với nhau sẽ có hậu quả không hay. Tôi bảo: "Tú Tú, con có thể có quan hệ bình thường với cậu ta, giữ tình bạn học. Nhưng, bây giờ con còn nhỏ. Con phải giữ gìn bản thân, tránh việc tiếp xúc khi chỉ có hai người với nhau. Chuyện kia không nên nói với cậu ta. Như vậy, con có thể bình thản, tập trung vào việc học tập". Con gái tôi gật đầu. Tôi lại nhấn mạnh "Con ạ. Con phải nhớ rằng lúc nào mẹ cũng là cái ô che mưa, che nắng cho con, là bến cảng bình yên để con thuyền của con tránh bão táp. Con là đứa con yêu quý nhất đời của mẹ". Tú Tú khóc và ngả vào lòng tôi.
Sức khỏe đã trở lại. Tinh thần đã ổn định. Tú Tú lại đi học như bình thường. Chồng tôi đi công tác về. Nhìn thấy bố sau 40 ngày đi công tác về, Tú Tú hơi đỏ mặt, ra chào bố. Dáng điệu của nó không được tự nhiên lắm. Nhưng, chồng tôi không biết gì cả. Tú Tú nhận phần quà của bố cho, đôi mắt đẹp của nó rực lên những tia sáng hạnh phúc.
Tú Tú vùi đầu vào học tập. Ngày sinh nhật của Tú Tú đã đến. Tôi bảo Tú Tú mời các bạn đến dự tiệc mừng. Đương nhiên là mời cả cậu bạn trai của Tú Tú. Bọn trẻ ăn tiệc, nô đùa và chuyện trò sôi nổi. Tôi quan sát thấy con gái tôi đối với cậu ta không khác gì với các bạn khác. Tôi hơi yên tâm.
Về sau, con gái tôi càng cố học và có nhiều tiến bộ. Nó muốn báo đáp bằng những hành động cụ thể. Năm ấy, Tú Tú có được thành tích cao, được vào thẳng trường Đại học Bắc Kinh. Vào Đại học, Tú Tú càng cố gắng, luôn luôn là sinh viên loại giỏi đặc cách. Sau đó, dù chưa tốt nghiệp Đại học, Tú Tú đã được một trường Đại học có tiếng ở Mỹ mời sang thi dự tuyển và đã có được số điểm cao nhất trong cuộc sát hạch.
Tôi sung sướng quá, và lén khóc. Vì tôi biết thành công của con gái tôi không phải là dễ dàng mà có được. Tôi nghe nói cậu học sinh bạn trai Tú Tú cũng đã đi du học ở nước ngoài.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top