71. Tạm biệt
Hãy cứ nói tạm biệt để không phải hối tiếc. Hãy cứ nói cảm ơn để không phải ân hận. Hãy cứ sống và đi tiếp trên con đường của mình đã chọn.
Mỗi người chúng ta là một bức tranh với những màu sắc rực rỡ hay ảm đạm, vui tươi hay buồn bã. Những người chúng ta đã gặp đều để lại một nét bút màu nơi đó. Để tạo nên một chúng ta từng trải và trưởng thành hơn.
"Cuộc đời vốn là những chuyến hội ngộ và chia ly. Hội ngộ là để chia ly. Chia ly là để có ngày hội ngộ." Vậy nên đừng buồn nhé bạn tôi ơi. Vì chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi. Ở một thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó trên thế giới này. Có thể chúng ta sẽ không nhận ra nhau, có thể chúng ta sẽ đi lướt qua nhau. Nhưng hãy nhớ rằng kí ức của chúng ta vẫn có hình bóng của nhau. Của chúng ta ngày xưa đó. Và tôi sẽ chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp bạn đã làm như một cách trân trọng tình cảm của chúng ta. Như một cách nhắn nhủ rằng "À, mình vẫn luôn gặp được những người tử tế, đối xử với mình thật tốt đẹp."
Đừng buồn, đừng khóc. Vì chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi! Chắc chắn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top