65. Ngẫm
Tính cách của con người được hình thành từ những năm tháng trưởng thành của họ. Tôi cứ nghĩ mãi nếu như tôi thay đổi tính cách của mình thì tôi sẽ là ai?
Mọi người xung quanh tôi dường như rất thích thay đổi tôi để trở thành một thứ gì đó mà họ mong muốn. Từ quần áo, tóc tai, cách trang điểm cho đến tính cách hay cách ăn uống. Thậm chí nhiều khi tôi phát chán với cách suy nghĩ. Thật sự tôi không có một điểm nào tốt đến mức phải thay đổi tất cả sao?
Khi mặc quần đùi, váy ngắn thì bị chê hở hang. Mặc quần jean, áo thun thì bị chê nhàm chán. Ghét ăn cái này, thích ăn cái kia thì bị cho là kén ăn, bảo là dốt không biết ăn, ra đường chịu thiệt. Cái gì cũng ăn được thì bảo ham ăn, ăn tạp. Son môi đỏ thì bảo đĩ. Không son thì kêu như con chết trôi. Nhiệt tình thì kêu ồn ào. Lãnh đạm thì bảo khinh người. Thẳng thắn, nóng nảy thì kêu cục xúc, không có ý tứ, không biết nhường nhịn, ích kỉ. Điềm đạm thì kêu giận dỗi, lạnh nhạt với người xung quanh. Nói to thì kêu nói bé lại. Nói bé, lại kêu thều thào như người sắp chết. Nói nhanh thì bảo nói chậm lại. Nói chậm thì không ai nghe.
Lời trên đầu lưỡi thì cứ nói rằng muốn tốt cho tôi. Muốn tôi thay đổi để tốt hơn. "Nói cho mày biết để mày ra đường không chịu thiệt". "Nói để tốt cho mày chứ có lợi cho t đâu mà khó chịu". "Nói thẳng thì không chịu nghe". "Nói cho nghe mà sửa để tốt lên, chứ tao có làm gì mày đâu."
Thật lòng tôi cảm thấy. Tính cách của tôi như thế nào là do cách đối xử của mọi người đối với tôi. Có thể tôi nhiệt tình với bạn lúc ban đầu vì tôi có thiện cảm với bạn. Nhưng một khi bạn lạnh nhạt với tôi thì tôi cũng trả lại bạn y như thế. Mọi người răn dạy tôi. Tôi cũng như vậy mà có thể bới móc ra tính xấu của họ.
Chỉ là đã là con người thì ai cũng có thiếu sót. Đừng cứ bắt ép người khác phải thay đổi. Hãy để họ tự thay đổi theo cách tự nhiên nhất chứ không phải ép buộc. Còn trong thâm tâm, tôi nghĩ những người muốn tôi thay đổi, nói hoa mỹ là muốn tốt cho tôi. Thật ra hơn hết họ chỉ muốn biến tôi thành một con rối biết nghe lời. Trở thành cái bóng hoàn hảo mà họ vạch ra. Trở thành một người hoàn hảo tiêu chuẩn trong lí tưởng của họ mà họ không với tới được. Và thấy tự hào khi mình có thể huấn luyện một con người nghe lời chả khác gì với một con thú không có não.
Và tôi lại chả muốn mình trở thành một con thú không não. Vậy nên thôi đành mặc kệ thiên hạ mà sống thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top