52. Ký ức và mưa

Ký ức của tôi dường như được gắn liền với những cơn mưa. Những cơn mưa đi theo tôi bao nhiêu năm tháng từ khi tôi bắt đầu mang theo ký ức bên cạnh cho đến tận bây giờ.
Tôi nhớ cơn mưa hồi năm tôi 3 tuổi, nơi thềm nhà ông ngoại, lát gạch đỏ, mưa rơi như một dòng suối đỏ chảy mãi, chảy mãi. Giờ đây thềm gạch đã phai màu, người cũng đã đi xa.
Tôi nhớ tuổi thơ tôi những ngày mưa đi bắt nòng nọc, núp dưới cống ngắm mưa rơi, đi lượm lặt những con tép khi người chài cất lưới, đội dù đứng nhìn các anh bắt cá. Ngồi sau lưng mẹ ngắm nhìn thế giới sau chiếc áo mưa. Là những ngày bác đội mưa đi đón tôi tại trường mẫu giáo, tìm dép cho tôi. Là buổi trưa tại trường mẫu giáo trời lất phất mưa bay, được cùng các anh trốn ngủ leo lên sân thượng chơi.
Là ngày tôi học xong tại nhà anh trai cùng em gái và đám bạn gặp cơn mưa vừa tạnh, nước chảy lênh láng trên con đường về nhà, con đường như một mặt biển nhỏ, từng cơn sóng táp vào đôi chân trần của tôi. Là ngày tôi tự ngủ một mình lần đầu, mẹ phải gõ cửa đưa tôi về lại phòng vì mưa làm nước ngập đến đầu gối.
Tôi nhớ đến người tôi thầm mến lần đầu cũng là vào một ngày mưa, người đó đứng dưới mưa mỉm cười đợi tôi cùng tan học. Tôi nhớ ngày mưa nào đó người ấy trong cơn mưa rào chạy ra mở cửa cho chú chó ướt nhẹp vào trú mưa. Lòng cảm thấy thật rung động.
Tôi nhớ ngày tôi học cấp hai, những ngày đạp xe trên con đường ngập nước cùng những người bạn. Mở miệng ra là húp một đống nước vào mồm. Tối phải ngồi phơi sách cho khô. Nhớ khi bị bạn thân phản bội trời lất phất cơn mưa. Gặp người tốt bụng giúp mình dựng xe khi bị đổ dù người đó người ướt hết. Nhớ những ngày mưa tầm tã, ai cũng ướt, quần sắn lên tới gối. Cô tin học phải nói không dám ăn bún chân giò.
Nhớ cấp ba, những ngày mặc váy đi mưa cảm giác thật ba chấm, gió tốc chỉ sợ lộ hàng. Cởi giày đi lội nước ra lấy xe. Những buổi nghỉ quốc phòng vì mưa. Nhớ ngày tôi và người tôi cảm nắng cùng đội mưa đi vá xe. Cùng ngắm mưa dưới một mái hiên. Nhớ ngày cuối cùng chia tay với bảng đen phấn trắng, chia tay quãng đường học sinh dài đằng đẵng 12 năm như một cái chớp mắt trời cũng đổ cơn mưa.
Nhớ ngôi nhà nhỏ nơi tôi dừng chân cuối cùng. Mỗi tối đắp chăn đi ngủ nghe mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Ngồi ngắm mưa trước hiên. Giờ không còn nữa.
Và hôm nay tôi viết lên những dòng này sau khi chạy xe từ chỗ làm về đến nhà ướt như chuột lột bởi một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top