50. Lắng nghe
Ai đó đã nói rằng lắng nghe là cả một nghệ thuật. Vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nghe người khác nói. Mọi người đều muốn có một người lắng nghe mình nói nhưng hiếm khi họ im lặng nghe người khác kể những câu chuyện của mình. Tôi nhận ra rằng mình cũng chẳng phải một kẻ biết lắng nghe người khác gì cho cam.
Những người tìm tới tôi để tìm người lắng nghe họ nói. Tôi nghe và đưa ra cho họ lời an ủi. Lấy bản thân mình làm ví dụ. Điều này làm tôi phát hiện ra. Tôi cũng chỉ là kẻ ngồi kể lể những câu chuyện của đời mình. Tôi nói rất nhiều. Rất nhiều. Và tôi biết mình đang làm gì. Tôi đang thèm nói. Khi có cơ hội. Tôi sẽ nói. Nói thật nhiều. Tôi không viết. Vì tôi lười. Và nhiều khi tôi chỉ muốn chen ngang cuộc kể lể của người bạn mình mà hét lên rằng: "Vậy thì có là gì? Chuyện của tôi còn bi thảm hơn nhiều kia kìa." Rồi tôi lại muốn kể nó ra.
Mỗi người ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Họ coi đó là đặc biệt nhất. Và không mấy xem trọng chuyện của người khác kể. Vì thế họ không biết lắng nghe. Tôi cũng vậy. Vô hình chung chúng ta đang đi theo một vòng tròn. Bạn muốn tôi nghe bạn kể. Tôi muốn bạn nghe tôi kể. Bạn không lắng nghe. Tôi không lắng nghe. Ai cũng chìm đắm trong câu chuyện của mình. Giống như cố nhà văn Nam Cao đã từng viết "Khi một người bị đau chân. Hắn ta chỉ biết đến cái chân đau của mình. Mà không để ý đến nỗi đau của người khác." Chúng ta cũng như vậy. Cứ bí bách. Dồn nhau vào đường cùng. Rồi lại thốt lên:
- Không một ai lắng nghe tôi nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top