Xa...

Đột ngột chuyển trường vô Sài Gòn. Chỉ vỏn vẹn xách theo cái balo bé xíu. Được giáo viên dẫn tới khu KTX của trường. Nhỏ hẹp, chật chội, hôi bẩn và ẩm mốc, ồn ào phát sợ, tự nhủ "thế mới biết KTX trường Công nghiệp mình sạch sẽ và văn minh đến nhường nào". Cảm thấy hối hận vì ngày xưa thà chết không ở KTX trường TT_TT Quản lý chưa tới nên chưa được nhận phòng, vứt hành lý vô góc tường, bật nhạc lên và nhảy ngoài hành lang. Mấy bạn nam trong KTX thấy lạ, nhào ra coi. Xấu hổ quá, lẻn vô góc tường, trốn :((((

Quản lý tới, được nhận phòng. Phòng đông người, đồ đạc lộn xộn, thiết kế không gian vụng về càng khiến căn phòng trở nên chật chội. Thế quái nào mà mình bị nhét vô cái giường đơn góc trong, bên cạnh WC ngập nước. Thấy bên cạnh có 1 giường trống, thắc mắc "Tại sao không cho em ở giường đó?" Quản lý lạnh lùng đáp:"Giường đó của bà quản lý cũ, bà ta rất ghê gớm, bị toàn sinh viên trường này chửi rủa không ngớt, bà ta mới chết cách đây không lâu. Chết rất thê thảm!" Ánh mắt quản lý xoáy sâu vào mình, cái giọng gằn xuống, 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhận phòng. Cô bé áo hồng cùng phòng cao chừng 1m60, xinh xắn, nhanh nhảu chạy lại phụ mình dọn đồ và nói mình nghe 1 số nội quy cần biết trong KTX. Biết mình đang học tiếng Hàn, cô bé chạy vội mang theo quyển vở và cái bút, líu la líu lo. Bật cười. Cái cảm giác xa lạ đã bớt đi 1 chút. Xem ra, lại sắp có em gái kêu mình bằng anh rồi =)))))

Lang thang quanh sân trường. Nắng le lói chiếu qua những hàng cây. Cảm nhận cái nắng Sài Gòn. Không chói chang mà ấm áp thấy lạ. Nhớ 2 con chó Đá và Cáo, tưởng tượng ra cảnh chúng nó loanh quanh chân mình, sủa =))) Miệng mỉm cười rồi chợt nhớ buổi học tiếng Hàn tối nay, sẽ không còn tham gia được nữa. Cũng chưa nói câu tạm biệt với cô và các bạn. Lòng buồn. Và còn buồn hơn khi đi vội. Không mang theo được poster Super Junior đi theo - vật bất ly thân khi xa nhà mà giờ không có bên cạnh - hụt hẫng. Giật mình nhớ đến cái váy ngủ con ong chúa cũng để quên ở nhà, không có mang theo. Muốn khóc!!!

Vì đi vội nên không mang được vật dụng sinh hoạt. Lang thang trong siêu thị mà thấy cái gì cũng đắt đỏ. Cái mảnh đất Sài Gòn xa hoa này, tới bao giờ ta mới yêu nổi mi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: