Quỳnh
GƯỈ CHA, NGƯỜI ĐÃ TRẦM MÌNH DƯỚI ĐÁY BIỂN LẶNG CÂM.
~~~~~~~~~~~~
Năm tôi 25.
Lại là một ngày tháng 12 lạnh căm, rét buốt, con buông bỏ mọi thứ nơi thành thị phồn hoa để trở về với cha. Cha đã rời xa con khá lâu rồi nhỉ?
Mười năm. Hôm nay là ngày giỗ của cha. Con nhớ cha vô cùng.
Vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng, con bắt đầu trở về nơi xa ấy, nơi chứa đựng tình thương của cả mẹ và cha. Ngồi trên chiếc xe cũ kĩ, con tĩnh lặng đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Cảnh vật bên đường bắt đầu lùi lại, rời ra thành phố bụi mờ, trở về với đồng quê thanh khiết. Mở cửa đưa tay đón nhận khí trời, con chợt nghĩ có phải cha luôn là ngọn gió quấn quýt theo con, dịu dàng vuốt má và lắng nghe đôi lời tâm sự con thầm thì?
Hì, cha đừng lo, dạo này con và mẹ đều ổn. Còn cha, cha ở bên đó có hạnh phúc, an yên? Qua từng đấy năm, cha ở bên đó đã tìm cho mình một tâm hồn đồng điệu? Hay vẫn khù khờ đứng đợi mẹ con bên đá tam sinh? Ừm, con nghĩ, chắc cha không quên được mẹ đâu nhỉ, tựa như mẹ và con cũng chưa từng quên cha. Có lẽ, duyên tình của cha mẹ con chưa đoạn, nên vẫn còn quấn quýt đợi chờ. Giống như một bông hoa thược dược, bền bỉ thủy chung.
Thả hồn mơ màng, con bất chợt giật mình lắc lư theo nhịp phanh của xe nhỏ. Đến nhà rồi. Bước chân về mảnh đất ấy, con thấy trong con bình yên đến lạ lùng. Con thấy mẹ đứng ở đằng xa, giang tay đón con vào lòng, tựa như lúc con còn nhỏ, ấm áp gọi lên cái tên " Quỳnh". Đó là cái tên mà cha đã đặt bởi cha nói, ngày mẹ theo cha về chỉ cầm theo một chậu hoa quỳnh, loài hoa thanh tao, thuần khiết tựa như mẹ lúc đôi mươi. Không biết bao lần con đùa cha, có lẽ con là của hồi môn đem theo của mẹ, cha bật cười, nhìn mẹ mắt chứa yêu thương. Cha, con nhớ những khoảnh khắc bình dị ngày ấy đến nao lòng.
Nhẹ nhàng cất balo, con vội vàng lao ra nơi cha yên nghỉ. Có lẽ, mẹ thường đến với cha nên xung quanh rất sạch sẽ, gọn gàng.
Đặt bó hoa ngay trước mộ, con xoáy sâu nhìn vào đôi mắt cha qua tấm hình in trên bia đá. Bất chợt, con như bị cuốn vào dòng hồi ức đã bao phủ bụi mờ.
Năm ấy con 15.
Ngày nghe người ta báo tin dữ, con chết sững cùng với nhịp đập đang lạnh dần. Con thấy máu trong mình đang ngừng chảy, lạnh căm. Mẹ con, người cha thương đang đờ đẫn đến chết lặng, không thể đứng vững dù đời mẹ đã chịu đủ mọi đắng cay. Mẹ ngã quỵ xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đứa con gái bé bỏng đang sợ hãi, sững sờ. Chiếc giường cũ kĩ phát ra vài tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt... tựa như những nốt nhạc chát chúa, bi thương. Đau đớn, liều mình nhận thức những âm thanh vang vọng bên kia chiếc điện thoại lạnh lẽo, tồi tàn, con lờ mờ nghe người ta nói cha đã không còn.
Cha hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Cha, con đau đớn đến nghẹn lòng. Con ôm lấy thân mình đang run lên của mẹ, rấm rứt đến nát lòng. Cha, người con thương nay đã bay theo gió, vậy sau này con với mẹ phải dựa vào ai? Những lúc khó khăn, ai là người dắt tay con chỉ lối? Những lúc hàng xóm xì xào hay những khi mẹ trăn trở vì không lo được đủ áo ấm cho con, ai là người sớt chia và san sẽ với mẹ những khổ cực kéo dài? Cha, mẹ và con đều sụp đổ.
Hôm ấy là một ngày đông lạnh lẽo, rét căm, người bên đơn vị đưa cha về với con và mẹ, đưa cha trở về với quê hương. Cái lạnh của mùa đông năm ấy cũng không thể lạnh hơn lòng con lúc này. Nhìn cha nằm trong đó với tâm thái tĩnh lặng, an yên, con đưa tay vuốt ve lồng ngực đã từng ấm nóng chằng chịt những vết khâu. Nước mắt tuôn rơi từng ròng. Con hét lên trong sự giận dữ và tang thương. Tại sao, tại sao cha của con đã cống hiến, hy sinh cả mạng sống của mình mà đến tận khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ta vẫn tàn nhẫn rạch lên cơ thể kiên trung của cha những đường dao lạnh lẽo, tựa như những vết dao rạch tim con đến máu chảy đầm đìa. Con run rẩy phẫn uất.
Con đau quá. Nhưng đáp lại con lại là những ánh mắt đồng cảm, tiếc thương của những người lính khoác trên mình chiếc áo màu xanh bất khuất, kiên cường. Cha, con biết, cha đã từng nói với mẹ và con, cha gánh trên vai tình yêu với tổ quốc, còn trái tim cha lại chỉ nguyện chứa và trở che cho mẹ và con. Lúc ấy, con tự hào biết bao. Bởi cha con là một người lính vĩ đại, kiên trung. Thế nhưng, giờ đây, con hận con tỉnh táo, con hận con biết đạo nghĩa đúng sai. Suy cho cùng, con gái cha vẫn mang trong mình niềm tự hào vô tận - niềm tự hào mang hai chữ quân nhân.
Con nhớ, hôm đưa cha về với biển lớn mênh mông, bầu trời âm u bỗng le lói vài tia sáng thật trầm. Có lẽ, những tia ấm thưa thớt ấy cũng không thể sưởi ấm nổi trái tim con. Hôm ấy, người ta đến với cha thật đông. Con và mẹ ngồi bên linh cữu cha đờ đẫn nhìn dòng người đưa tiễn. Có lẽ, chưa bao giờ nhà chúng ta lại nhiều âm thanh đến vậy, thế nhưng trong tai con lại chỉ là những âm thanh giả dối, mỉa mai. Xa xa đằng kia, con nghe thấy mấy lời thì thầm tệ bạc. Con nhếch môi cười khẩy khinh thường.
Hoá ra không phải chị ta không chồng mà chửa. Hoá ra nó không phải là con hoang.
Con không thở nổi.
Cha, con biết mẹ con đã phải chịu đựng những gì. Một thân một mình bụng mang dạ chửa, vất vả mưu sinh nuôi con khôn lớn, lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi lời bịa đặt mà hàng xóm xung quanh bàn tán, xì xầm. Mẹ thà rằng đói cũng không để con thua kém với bạn bè. Cha, mẹ biết con bị cô lập, mẹ biết con đánh nhau với người ta chỉ vì họ xúc phạm mẹ, họ chửi con là đồ con hoang. Những lúc như vậy, mẹ chỉ ôm con mà mắt đượm buồn. Có những đêm con chợt tỉnh, con thấy mẹ đang chong đèn vá áo cho con. Mái tóc đen nhánh hồi nào đã bắt đầu lơ thơ vài sợi bạc, cào vào lòng con đến đau đớn, xót xa. Cha, con muốn lấy máu của mình nhuộm đen cho tóc mẹ, con muốn đánh đổi tất cả những gì con có để đổi cho mẹ một đời an yên. Vậy nên, cha, cha hãy bình thản đi xa, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ mẹ cho đến khi con trút hơi thở cuối cùng, giống như cha đã liều mình bảo vệ mảnh đất thiêng liêng nơi biển đảo. Tin con!
~~~~~~~~~~~
TRÍCH: "QUỲNH" - Mặc
#Mặc
#Túy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top