bố
Có 1 đoạn văn ngắn tôi đọc trên mạng ,nó viết như thế này
" Khi một người đàn ông không còn yêu bạn,anh ta sẽ không còn cảm thấy sinh nhật bạn có gì đặc biệt nữa.
Cuộc đời một người đàn ông luôn bận rộn để chúc mừng sinh nhật cho nhiều cô gái.Đó là nghĩa vụ của những người yêu nhau. Có những lúc,bạn cần phải trân trọng. Ngày này năm sau,người ngồi bên cạnh bạn,cùng bạn thổi nến,có thể không phải là anh ấy. TÌnh yêu hết rồi,thì nghĩa vụ cũng hết,không có bất cứ sự cần thiết nào để nhắc anh ấy,rằng hôm nay là sinh nhật của bạn nữa ...
Ngày này năm sau có thể không là anh ấy nữa "
Đó là một đoạn văn ,đơn giản nói về tình yêu nam nữ, thế nhưng ,khi đọc đoạn văn này,tôi lại nghĩ về người đàn ông to lớn trong cuộc đời mình. Cuộc đời này sẽ còn bấy nhiêu cái 10 năm, để mỗi năm trong đó lại được nghe bố chúc mừng sinh nhật. Dĩ nhiên tôi còn trẻ để suy nghĩ về những điều bi quan,nhưng cứ đọc những lời đó,tôi lại sợ thời gian. Khi ta không để ý,ngoảnh lại thì những kỉ niệm trong quá khứ đã cách ta một khoảng dài, dài đến mức mỗi lần nghĩ về nó tôi lại bật khóc. Trong trí nhớ mơ hồ của tôi,từ nhỏ bố đã đi làm xa,không phải lúc nào cũng ở nhà,bố là người hiền lành,nhưng nghiêm nghị. 19 năm của cuộc đời,19 năm sinh nhật,không phải lúc nào bố cũng cùng tôi ở đó để thổi nến. Tôi không cô đơn,không buồn,vì bố năm nào vắng mặt,đều gọi điện chúc những lời chúc thân thương nhất ,dành cho con gái của mình. Tôi nhớ sinh nhật năm 9 tuổi ,bố không về,nhưng nửa đêm,tôi lại nhận được quà của bố,1 chiếc xe đạp đua mini mới cóng,thời đó,ở chỗ tôi,chỉ có tôi có kiểu xe đó,nó là niềm tự hào của to lớn của một đứa nhóc 9 tuổi , niềm vui đó cũng khẽ lau đi nước mắt tủi vì thương bố làm xa không về . Bố luôn chiều chuộng 2 đứa tôi,trong sự yêu thương đó ẩn chứa sự nghiêm khắc. Càng lớn,tôi lại thêm hiểu chuyện, bố luôn đi làm xa,2 chúng tôi lại luôn gây lỗi lầm,bố buồn hơn,hút thuốc nhiều hơn,gầy hơn,bệnh dạ dày của bố cũng nặng hơn. Mẹ luôn nói bố đi khám,nhưng vì công việc,bố chưa đi được lần nào. Việc mỗi lần nghĩ về nỗi cực khổ của bố mẹ,về thời gian ,việc tôi sợ hãi phải xa bố mẹ,điều đó làm tôi thấy nghèn nghẹn,khó chịu. Bạn có bao giờ nghĩ thế chưa? Sợ phải lớn lên,sợ phải xa bố mẹ?
CHỉ nghĩ về chuyện đấy thôi,nó lại làm tôi muốn khóc lên ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top