Bà
dạo này cứ cảm thấy mọi thứ quay lưng về phía mình
Tuổi thơ của tôi thường gắn liền với bà nội hơn bà ngoại. Hồi nhỏ đến lớn,tôi thích cái gì,thường xin bà. Rồi bà sẽ cho tôi cái đó. Như mỗi năm bà đều để dành 1 phần nhót,hay nho,rồi mua cho tôi cháo lòng ăn mỗi sáng. Bà thương tôi,tôi thương bà,nhưng tôi là 1 đứa vô tâm,tôi thường không quan tâm người ta như nào,tôi học xa nhà từ năm cấp 3,tôi ít vào nhà bà,trong khi nhà bà và nhà tôi đều nằm trong 1 xóm nhỏ,thế mà tôi thường ru rú ở trong nhà với đống truyện của mình.
Bà nội của tôi làm nông,bà chăm sóc vườn ,đàn lợn của mình,bán lấy tiền nuôi con ăn học,rồi nuôi thân,rồi mua đồ cho cháu. Bà cần cù cần mẫn như thế,yêu thương mọi người như thế, tôi yêu bà biết bao nhiêu. Rồi có mọt ngày tôi nhận ra,ai rồi cũng sẽ già,tấm lưng bà gầy đi ,khom xuống, bà gầy bầy lắm,nhưng từ bé đến lớn ,tôi vẫn thấy bà đẹp một cách hiền hậu đến thế,như những bà tiên trong những câu chuyện bà kể hằng đêm, tôi thích nằm trong vòng tay bà ngủ,được bà xoa lưng trong tiếng ru êm đềm. Giờ tôi đã lớn,vòng tay bà lại nhỏ bé hơn tôi,nhìn mấy đứa cháu làm nũng bà,tôi khó chịu,vì bà mệt ,bà vẫn cười ,không nỡ nhìn mẹ nó đánh nó khi nó làm sai,ngăn tôi nạt nó mỗi khi nó mắc lỗi,kể cả vô lễ với bà,hay đưa ra những yêu cầu làm bà mệt. Nhưng tôi đã quên đi,tôi đã từng như vậy,trẻ con đâu biết gì,rồi một khi nó lớn,nó mới thấm được tình yêu của bà to lớn đến bao nhiêu
Hôm nay ,tôi nghe điện thoại của bố,bố bảo bà bị đau ruột thừa, cảm giác bụng tôi quặn lên,nước mắt cũng không dừng lại được,tôi nghe tiếng bà qua điện thoại,chỉ muốn ôm bà thật chặt. Bà bảo đừng lo,ở nhà có bố,có o dì,tôi lo học đi. Tôi không lo cho bà,lo cho gia đình,thì tôi lo cho ai đây,tôi thấy mình thật vô dụng,chỉ biết khóc,chả thể làm gì,rồi tự an ủi mình bà không sao đâu,bà khỏe và sống lâu cho đến khi được bế cháu của tôi. Khi đánh những dòng này,tôi khóc,khóc vì đau,vì tiếc những quá khứ,vì lo lắng,vì bất lực
Nhưng tôi không nói với ai hết,ai cũng có những nỗi lo của riêng mình,tôi không muốn làm mọi người lo thêm nữa. Chỉ biết viết ra cho vơi nỗi lòng đi một ít,một ít thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top