"Con Sâu Ăn Đậu Phộng"

Vừa về đến nhà, đứa con gái học lớp Năm chạy vội ra khoe có cô Thoa bạn mẹ ghé cho quà. Mở túm quà bạn gửi nào là đậu phộng, khoai lang khô, chè lam, đậu xanh chưa cà vỏ - toàn đồ ăn gợi nhớ tuổi thơ ở vùng quê nghèo khó. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy món quà từ quê hương mà tưởng chừng như chỉ còn trong ký ức.

Cũng những hạt đậu phộng mẩy tròn căng bóng, túm khoai khô xắt xéo dậy mùi thơm của nắng, món chè lam deo dẻo ngọt lừ, tôi như thấy mình đang sống lại những năm tháng tuổi thơ. Ngày ấy, tôi là đứa bé con đầu trần đen nhẻm mặc độc chiếc quần đùi lũn cũn chạy theo mẹ ra đồng lượm những củ đậu phộng rơi vãi. Hồi ấy, tài sản còn là của chung hợp tác xã, xã viên cùng nhau thu hoạch sau khi trích nộp bao nhiêu còn lại được chia bao nhiêu, ruộng đã thu hoạch xong thì trẻ con được phép vào mót lại những bụi đậu phộng còn sót.

Chị em tôi cả ngày chang nắng cũng được một vài rổ con con, xúm lại rửa rồi luộc làm bữa ăn dở buổi. Thích nhất là mẹ phơi đậu phộng khô rồi đổ kẹo đậu phộng, hạt đậu phộng tròn nân, núp dưới lớp đường đỏ dẻo quẹo ăn mãi mà không ngán.

Rồi gia đình tôi vào Nam lập nghiệp. Ngoài đi làm công nhân cao su, cha mẹ còn canh tác thêm đất hoang trồng đủ loại hoa màu phục vụ gia đình, chủ yếu là đậu phộng, đậu xanh, đậu đen, khoai lang và lúa cạn. Tới mùa thu hoạch, cả gia đình cùng nhau làm đêm, vì ban ngày cha mẹ còn bận chăm sóc cao su. Những bụi đậu phộng nhổ lên cả chùm củ múp míp không phụ lòng người lao động. Tôi thích nhất được ăn đậu phộng sống thoải mái, cứ bụi nào nhổ lên có củ to là tôi bứt trước, có hôm ăn nhiều quá cả đêm đau bụng không ngủ được, mẹ phải dậy pha nước gừng cho uống. Ấy thế mà hôm sau tôi lại có thể nhảy vào giữa đống đậu phộng ngồi khoanh tròn bóc hết củ này đến củ khác.

Tôi nhớ có một năm, không hiểu sao trời hạn lâu quá, đất đai nứt nẻ, đã đến ngày thu hoạch đậu phộng mà trời không đổ giọt mưa nào. Gia đình tôi đành phải đem cuốc ra vỡ từng lát đất lật gốc lên lấy củ. Mỗi nhát cuốc lật lên củ đậu phộng nằm kín sâu trong đất như hóa thạch. Mọi người phải dùng khúc cây to đập ra mới lặt được củ. Thu được một phần ba thì cha mẹ lắc đầu gọi các con về, đành bỏ phí công sức mấy tháng trời vào đất. Đận ấy tôi thấy mẹ buồn, gánh nặng như hằn lên vai mẹ thêm mấy phần vì số tiền tính bán đậu phộng mua sách vở cho chị em tôi coi như mất trắng. Đó cũng là mùa đậu phộng cuối cùng của tuổi thơ tôi. Mẹ chuyển qua chăn nuôi thay vì tiếp tục gieo mầm vào đất.

Rồi chị em tôi lớn dần lên, mỗi đứa một phương, cha mẹ mở hàng tạp hóa nho nhỏ vui tháng ngày rỗi rãi. Lâu lâu tụ họp tôi lại nèo mẹ đổ kẹo đậu phộng, đó là món duy nhất mẹ còn làm được cho chị em tôi. Một tuổi thơ nghèo khó gắn liền với những mùa đậu phộng khiến tôi không thể nào quên được vị béo béo, bùi bùi của đậu phộng và cả cái mùi cây đậu phộng nồng nồng khi còn ủ đống chưa lặt hết củ. Mỗi khi nhìn thấy món kẹo đậu phộng, cả tuổi thơ tôi như ùa về, lại thấy mình như "con sâu ăn đậu phộng" một thời.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn