15/08/2020
Mùa này thời tiết dễ chịu đến lạ. Không còn cái nắng gay gắt đầu hè, có chăng cũng chỉ còn sót lại một chút hơi ấm lẻ loi ngày cuối hạ xen lẫn cái mát lạnh man mác buồn ngày đầu thu. Đêm về, bầu trời dịu dàng đưa đến những làn gió nhỏ, làm cho lòng ta xao xuyến, bồi hồi.
Chỉ có mỗi khi đêm về, khi vạn vật đã trở nên tĩnh lặng, bản thân mới ngồi ở đó, buông ánh nhìn về phía xa xăm. Vẫn căn phòng đó, vẫn ô cửa sổ đó, tự nhủ phải cố giữ cho tâm hồn thật trong trẻo, an yên.
Nương theo ánh đèn neon le lói từ những căn nhà nhỏ ven đường, bần thần nhận ra bản thân thật sự không thể hoà nhập với sự ồn ào, nhộn nhịp xen lẫn cả sự hào nhoáng, xa hoa nơi chốn đô thành.
Mỉm cười, bất chợt nhận ra, bản thân vẫn luôn không thay đổi, vẫn bất lực đứng đó, nhìn vạn vật tối màu uốn quanh.
Tôi của hiện tại, vẫn ở đó, bất lực nhìn con chó mực kia dần lớn, từng bước...từng bước...cắn nuốt chính mình.
#Mặc
#Túy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top