Không gì cả
Anh có thể trả lời, nhưng anh chọn cách lờ đi.
Anh có thể đọc, nhưng anh chọn bỏ mặc.
Tôi hiểu đó là anh, anh đã nói một lần, tôi cố ghi nhớ để không biến mình thành đứa khờ luôn chờ đợi một điều viễn vong, ấy vậy mà tôi vẫn tự nhảy vào, và tự trở thành thứ mình không mong muốn nhất.
Có lẽ tôi và anh chỉ đến thế, không một sự hy vọng, không một sự thất vọng, chỉ ở ngưỡng ấy và chúng ta đều buộc, hoặc chỉ tôi buộc mình phải chấp nhận.
Tôi không trách anh, thích anh là lỗi của tôi, không liên quan gì đến anh. Anh đã đủ tử tế đến mức không gieo cho tôi thêm một hy vọng gì, có lẽ sâu trong tôi đã có được câu trả lời, và anh tin rằng tôi cũng hiểu.
Thú thật thì tôi cũng không muốn gây phiền hà cho đời ai cả, vì đời tôi là một mớ hỗn độn, người ta chỉ càng trở nên bất lực và vẫy vùng khi mắc kẹt với tôi. Tôi sợ điều đó, tôi luôn chạy trốn khỏi những thứ nghiệt ngã, chắc hẳn vì cũng hiểu được đời mình bạc bẽo thế nào.
Tôi sẽ không có được cái tôi muốn, hay cái tôi cần, cho dù là cái tôi thích, nó cũng chỉ đến thế thôi, tụt ra khỏi tay như đang cố nắm lấy một vốc nước. Tôi tự an ủi mình rằng tôi quen rồi, tôi chịu đựng được, nhưng thật ra tôi không.
Anh không chủ động, anh không muốn cố chấp níu giữ bất kì thứ gì cả, đơn giản vì anh không có nhu cầu phải làm những điều đó. Tôi hiểu được, nhưng hiểu là một chuyện, buồn là một chuyện khác.
Anh biết đó tôi thường nói tôi không mong muốn điều gì cả, vì tôi biết khi tôi đã muốn, tôi muốn tất cả, vì tôi tham lam, nên tôi không dám ước nữa.
Tôi viết vài dòng ở đây chỉ để giải tỏa. Tôi không biết rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu, có thể anh sẽ im lặng, như mọi khi, và tôi tự coi nó là dấu chấm cho tất cả. Tôi sẽ không tức giận, hay ghét anh vì không cho tôi cái mà tôi muốn, thú thật thì tôi còn không rõ tôi có thật sự cần nó hay không, hay một lần nữa, tâm hồn tồi tệ của tôi đang yêu đương với cái hình ảnh trong đầu, chứ không hề là anh, có lẽ sẽ chẳng là anh.
Tôi nóng vội và mong chờ một điều thần kì, tôi không thể ngừng được suy nghĩ rồi anh sẽ đáp lại tôi, chắc có lẽ vì lần đầu yêu, cũng có thể vì tôi tò mò. Dẫu có ra sao đi chăng nữa, khi tôi đẩy ngưỡng kì vọng lên quá cao, tôi lại càng tuyệt vọng khi ngã xuống.
Tôi đã nhắc nhở bản thân bao nhiêu? Tôi đã răn đe bản thân đến mức nào? Tất cả chỉ là những lời sáo rỗng, vì tôi biết tôi không tin vào nó, tôi vẫn sẽ mù quáng nghe theo những thứ vớ vẩn của cảm xúc.
Phải chi tôi không thích anh, phải chi tôi không rung động, thì có lẽ hai ta vẫn rất ổn. Nhưng vì bản chất tham lam mà tôi không tài nào ngăn cản được, hoặc tôi không muốn, nên tôi đòi hỏi một thứ sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Thôi không sao anh ạ, quãng thời gian qua đã rất tuyệt vời, tôi không mong cầu ở anh điều gì nhiều hơn như thế. Một mối quan hệ có thể thoải mái chia sẻ từ những điều vụn vặt đến những thứ đao to búa lớn, tôi vui vì điều đó, cũng buồn vì điều đó.
Tôi đoán anh vẫn còn nhớ chị, cảm giác thôi, tôi không biết diễn tả sao. Anh và chị có sự gắn kết tuyệt vời, thời gian hai người đã có với nhau là trải nghiệm hẳn anh luôn trân trọng và biết ơn. Tôi ngưỡng mộ chị, tôi mong được quen biết chị, cũng đố kị với chị, và không muốn nghe thêm về chị nữa. Nhưng bởi bản tính thích đâm đầu vào ung nhọt, tôi càng ghen tị tôi lại càng muốn hỏi, hỏi để tìm cho mình một lý do, cho mình một chiếc thang leo xuống.
Vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ là chị, mãi mãi không thể được như chị, một người ưa mạo hiểm và thích phiêu lưu. Qua lời anh kể, tôi cảm nhận được chị là một linh hồn tự do, sống cho dốc cạn từng hơi thở, sống là vì sống, chứ không phải chỉ để sống. Những người như thế cuốn hút lắm, tôi biết, vì anh không thôi nhắc, và tôi không ngừng thất vọng.
Dẫu sao thì, tôi cảm ơn anh, rất nhiều. Anh là một điều tuyệt vời trong cuộc đời xám xịt của tôi, trong những nỗi bất an và bất mãn liên tục dồn nén, anh ngồi lại, như một người tuyệt vời, kể tôi nghe mọi điều, làm tôi thoải mái, làm tôi dễ chịu. Không phải ai cũng làm được điều đó cho tôi đâu anh, bạn bè tôi không làm được, em gái tôi có những vấn đề riêng mà chính nó cũng đang vật lộn từng ngày, anh chỉ ở bên tôi, trò chuyện và giúp tôi hiểu chính mình.
Có lẽ vì vậy mà tôi thích anh, vì từ anh tôi phóng chiếu được bản thân mình. Mọi sự vẫy vùng tuyệt vọng, những mặt tối đen kịt, những nhục nhã ẩn khuất, những khát khao về một ngày mai có lẽ tốt đẹp hơn. Vậy rốt cuộc, tôi đang thích anh hay chỉ thích hình ảnh về anh tôi tạo dựng trong não mình?
Bên cạnh anh thật thoải mái, tôi cười vì tôi cười, tôi im lặng vì tôi thấy thích như vậy, tôi không phải cố tỏ ra mình hài hước hay thông minh. Sự ngu dốt và góc nhìn phiến diện của tôi có lẽ anh đã thấy, có lẽ anh cũng không thích tôi đến vậy.
Vậy sao anh vẫn cố chấp đòi hỏi một sự chờ đợi? Tôi sợ phải chờ đợi, đó là quãng thời gian thấp thỏm và âu lo tăng cao, chờ đợi đồng nghĩa với việc tôi cho bản thân thêm hy vọng, và tôi không mong muốn điều đó. Trong khi ban đầu vào khoảnh khắc anh không chấp nhận, tôi đã dập tắt mong ước rồi. Nhưng anh lại thắp lên sau khi biết tôi thích anh, rồi anh nói anh cần thời gian, rồi anh bảo anh phải suy nghĩ, rồi anh hứa anh sẽ trả lời. Anh tệ với tôi quá.
Biết sao được hở anh? Đời tôi chua chát, tôi hay nửa đùa nửa thật, tôi hình dung được những điều mình sắp phải trải qua. Đó sẽ không là một nỗi đau đớn không sao chịu được, đó không phải là một sự uất ức mà tôi ước mọi người đều nên bị một lần, đó cũng không thể là ngày vạn vật sập xuống dưới chân mình, dù tôi ước nó cứ thế xảy ra thật.
Hẳn sẽ chỉ là một sự thất vọng mà tôi ngỡ là tôi đã quen thuộc từ lâu, hẳn sẽ chỉ là nỗi day dứt ân hận vì đã quyết định nói ra, hẳn sẽ chỉ là chút cay đắng vì lại một lần nữa số phận bỏ quên mình, và hẳn sẽ chỉ là cái thở phào nhẹ nhõm, vì anh xứng đáng nhiều thứ hơn thay vì ở bên kẻ như tôi.
Sao tôi phải lặp đi lặp lại những lời tra tấn mình nhỉ? Có phải vì tôi vẫn hy vọng, hy vọng rằng khi tôi đay nghiến mình đủ nhiều, điều kì diệu sẽ xuất hiện? Chắc là vậy. Thế là tôi vốn chưa hề tuyệt vọng một chút nào, phải không?
Tôi viết những dòng này chỉ để an ủi bản thân, rằng không có anh mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn phải lo âu vì những điều nhỏ nhặt, không có anh tôi không chết được, nhưng tôi cũng chẳng buồn làm gì khác. Đó không phải là lời tuyên ngôn cho một mối tình vĩnh cữu hay gì cả, có lẽ chỉ là giai đoạn thôi. Tôi biết thời gian sẽ giày xéo và không để sót chút kí ức đau buồn nào trong tâm thức tôi nữa, vì tôi chỉ bạc tình đến thế, vì tôi sẽ sống tiếp và tự cười vào sự buồn bã trẻ con này, tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top